cảnh sát Oslo vì đã đánh giá nhanh chóng hiện trường. Nếu các báo cáo là
chính xác thì chỉ sau mười hai phút là tay mật vụ đã nhận được sự chăm sóc
y tế chuyên nghiệp.”
“Hole và đồng nghiệp của cậu ấy, Ellen Gjelten, đã đưa anh ta đến bệnh
viện Aker,” Anne Storksen đáp.
“Những phản ứng nhanh đáng ngưỡng mộ,” Brandhaug nói. “Và đó là
một quan điểm được ông đại sứ Mỹ chia sẻ”
Moller và cảnh sát trưởng liếc nhìn nhau. “Hơn nữa, ông đại sứ đã nói
chuyện với Mật vụ và sẽ không có chuyện kiện cáo gì từ phía Mỹ. Tất
nhiên rồi.”
“Tất nhiên rồi!” Meirik phụ họa.
“Chúng tôi cũng đồng ý rằng sai sót chủ yếu nằm ở phía người Mỹ. Tay
mật vụ trong buồng bán vé lẽ ra không nên có mặt ở đó. Nghĩa là, việc đó
là được phép, nhưng lẽ ra sĩ quan liên lạc Na Uy ở hiện trường phải được
thông báo. Cảnh sát viên Na Uy tại chốt gác đã để tay mật vụ lọt vào khu
vực kiểm soát, và lẽ ra - xin lỗi, đã có thể - thông báo cho sĩ quan liên lạc,
lại chỉ xem xét rồi cho qua khi tay mật vụ trình thẻ. Chỉ thị chung đó là
nhân viên của Mật vụ có quyền tiếp cận tất cả các khu vực an toàn, do đó
viên cảnh sát thấy chẳng có lý do gì phải báo cáo thêm. Nhìn lại, chúng ta
có thể nói rằng lẽ ra anh ta cần phải làm thế!”
Ông nhìn Anne Storksen, cô ta không tỏ vẻ sẽ phản đối.
“Tin tốt đó là vào lúc này dường như chưa có thông tin gì bị lộ ra ngoài.
Tuy nhiên, tôi không triệu tập cuộc họp này để thảo luận chúng ta nên làm
gì thì tốt nhất, chuyện đó không quý giá gì hơn ngồi yên. Tôi cho rằng
chúng ta không cần cân nhắc một chuyện như vậy. Sẽ là ngây thơ đến ngớ
ngẩn nếu tin rằng vụ bắn nhầm này sẽ không rò rỉ ra ngoài, chẳng sớm thì
muộn.”
Bernt Brandhaug úp hai lòng bàn tay lên nhau, như thể muốn gói các câu
lại thành từng miếng âm thanh.
“Ngoài hơn hai mươi người từ POT, Văn phòng Đối ngoại và nhóm điều
phối biết về vấn đề này, còn khoảng mười lăm cảnh sát chứng kiến tại trạm
thu phí. Tôi không mong phải nói từ tồi tệ nào về bất kỳ ai trong số họ. Tôi