không có à?”
Gudbrand không đáp.
“Cậu là cỗ máy giết người siêu đẳng bằng lưỡi lê cơ mà, Gudbrand. Cậu
không đơn giản là đánh mất nó, đúng không?”
Gudbrand vẫn không đáp.
“Thế thì trong trường hợp này, cậu sẽ phải dùng lưỡi lê của mình thôi,
Dale.”
Gudbrand cảm thấy một thôi thúc không thể cưỡng lại là móc cái con
mắt thao láo nhìn chằm chằm kia nơi đầu người tiểu đội trưởng.
Rottenyuhrer, anh ta là người như thế! Hay đúng hơn là một “Hạ sĩ Chuột”.
Một con chuột với cặp mắt chuột và bộ não chuột. Anh ta chẳng hiểu cái gì
hay sao vậy?
Họ nghe thấy tiếng xé toạc sau lưng khi lưỡi lê cắt qua miếng vải gai,
tiếp theo đó là tiếng thở dốc của Dale. Cả hai vụt quay lại. Ngay đó, trong
ánh sáng đỏ của ngày sắp rạng, một gương mặt trắng bệch với nụ cười
ngoác ra gớm ghiếc nhìn trừng trừng lên họ qua con mắt thứ ba rộng hoác
đen ngòm trên trán. Đó đúng là Daniel, không nghi ngờ gì nữa.