“Cô có biết tôi cóc quan tâm cái gì không?”
“Để tôi đoán. Bọn Mật vụ?”
“Đúng vậy.”
Cô bật cười. Harry cũng cố nặn ra một nụ cười. Có tiếng lạch tạch từ bộ
đàm.
“Sở chỉ huy gọi chốt 62. Mật vụ nói đó là xe của họ đậu trên đường rẽ về
Lorenskog.”
“Chốt 62. Đã nhận tin.”
“Cô thấy không!” Harry nói, tức tối đấm rầm xuống tay lái, “chẳng liên
lạc gì cả. Lũ Mật vụ, chuyện chúng chúng làm. Cái xe đó đang làm gì trên
ấy mà chúng ta không biết? Hả?”
“Kiểm tra xem ta có đang làm việc của mình không,” Ellen đáp.
“Theo chỉ thị bọn họ đưa ra.”
“Anh sẽ được phép đưa ra một vài quyết định, nên đừng có làu bàu nữa,”
cô nói. “Và thôi ngay cái vụ gõ gõ lên vô lăng đi.”
Hai tay Harry ngoan ngoãn rụt lại để xuống lòng. Cô mỉm cười. Anh phả
ra một hơi dài: “Rồi, rồi, rồi.”
Những ngón tay anh sờ thấy báng khẩu súng lục công vụ, một khẩu
Smith & Wesson cỡ nòng 38, sáu viên đạn. Trong thắt lưng anh còn giắt
thêm hai ổ đạn, mỗi ổ sáu viên. Anh vỗ nhẹ báng súng, biết rằng nói cho
đúng thì thực ra anh không được phép mang vũ khí. Có lẽ anh bị cận thị
thật rồi, sau khóa học bốn mươi giờ mùa đông năm ngoái anh đã trượt phần
thi bắn. Cho dù đó không phải là điều bất thường cho lắm, nhưng đó là lần
đầu tiên chuyện như vậy xảy ra với Harry nên anh chẳng thích chút nào.
Anh chỉ cần làm mỗi một việc là thi lại - nhiều người phải thi những bốn,
năm lần - nhưng vì lý do này khác mà Harry cứ lần lựa mãi.
Thêm nhiều tiếng lạch tạch nữa.
“Đã qua chốt 28.”
“Còn qua một chốt nữa trong địa phận cảnh sát Romerike,” Harry nói.
“Chốt tiếp theo là Karihaugen rồi sẽ đến chúng ta.”
“Tại sao họ không thể làm như ta vẫn làm? Chỉ việc nói đoàn xe hộ tống
đang ở đâu, thay vì mấy con số ngu xuẩn này,” Ellen hỏi, giọng càu nhàu.