“Đoán xem.”
Hai người đồng thanh trả lời: “Vì họ là Mật vụ!” Rồi cười vang.
“Đã qua chốt 29.”
Anh nhìn đồng hồ tay.
“Được rồi, ba phút nữa là họ đến. Tôi sẽ chuyển tần số bộ đàm qua khu
vực cảnh sát Oslo. Tiến hành kiểm tra lần cuối đi.”
Ellen nhắm mắt lại để tập trung kiểm tra lại cho chắc từng thứ một. Cô
để micro lại chỗ cũ. “Mọi thứ đều đâu vào đấy và sẵn sàng cả rồi.”
“Cảm ơn. Đội mũ bảo hộ lên đi.”
“Hả? Nghiêm túc đấy hả Harry?”
“Cô nghe tôi nói rồi đấy.”
“Anh đội mũ của anh đi!”
“Mũ của tôi bé quá.”
Một giọng nói khác. “Qua chốt 1.”
“Ôi khỉ thật, đôi khi anh đúng là… thiếu chuyên nghiệp.” Ellen kéo
chiếc mũ lên đầu, thắt chặt dây ở cằm rồi nhìn gương chiếu hậu nhăn nhó.
“Tôi cũng yêu cô,” Harry đáp, quan sát kỹ con đường trước mặt họ qua
ống nhòm. “Tôi thấy họ rồi.”
Trên đỉnh con dốc chạy đến Karihaugen, ánh mặt trời phản chiếu từ kim
loại lấp lánh. Lúc đó Harry chỉ thấy được chiếc xe ô tô đầu tiên trong đoàn
xe hộ tống, nhưng anh đã biết thứ tự của chúng: sáu chiếc mô tô trong đội
cảnh sát hộ tống Na Uy; hai ô tô hộ tống của cảnh sát Na Uy; một xe của
Mật vụ, rồi đến hai chiếc Cadillac Fleetwood giống hệt nhau (ô tô đặc
chủng của Mật vụ được đưa bằng máy bay từ Mỹ sang) và tổng thống ngồi
trên một trong hai chiếc ấy. Chiếc nào thì bí mật. Cũng có thể ông ta đang
ngồi trong cả hai xe, Harry nghĩ. Một chiếc cho Jekyll và một chiếc cho
Hyde. Sau đó đến những chiếc xe lớn hơn: xe cứu thương, xe liên lạc và vài
xe Mật vụ.
“Mọi thứ dường như khá yên ắng,” Harry nói. Ống nhòm của anh di
chuyển chậm từ phải sang trái. Không khí run rẩy bên trên lớp nhựa đường
cho dù đó chỉ là một buổi sáng tháng Mười một mát mẻ.