bước qua các hành lang có giấy dán tường và thảm đồng bộ và tác phẩm
nghệ thuật đắt tiền trên tường. Cô tra thẻ từ vào khóa cửa phòng suite và
nói, “Mời quý khách đi trước,” rồi giữ cửa mở cho lão già. Lão lướt vào
trong với cái vẻ mặt mà cô hiểu là sự háo hức.
“Phòng Palace Suite rộng 105 mét vuông,” Betty nói, “có hai phòng ngủ,
mỗi phòng đều có một giường cỡ lớn, hai phòng tắm. Mỗi phòng đều có
bồn tắm Jacuzzl và điện thoại!”
Cô bước vào phòng nơi lão già đã chọn một vị trí gần cửa sổ.
“Nội thất theo thiết kế của Poul Henrilaen, một nhà thiết kế Đan Mạch!”
cô nói, vuốt lên mặt kính thủy tinh mỏng như giấy trên bàn cà phê. “Có lẽ
ông muốn xem các phòng tắm chăng?”
Lão già không đáp. Lão vẫn đang đội trên đầu cái mũ ướt sũng, và trong
sự câm lặng theo sau đó Betty nghe thấy tiếng một giọt nước rỏ xuống mặt
sàn lát gỗ anh đào. Cô đứng cạnh lão. Từ đây họ có thể nhìn thấy mọi thứ
đáng để chiêm ngưỡng: tòa thị chính, nhà hát quốc gia, Hoàng cung, nghị
viện Na Uy - Stoling - và pháo đài Akershus. Phía dưới là Vườn thượng
uyển, cây cối đâm thẳng lên tận bầu trời xám màu chì, với những bàn tay
phù thủy đen ngòm xòe ra.
“Lẽ ra ông nên đến đây vào một ngày mùa xuân đẹp trờ i!” Betty nói.
Lão già quay lại ném về cô ánh mắt không cảm thông nên Betty nhận ra
điều mình vừa nói. Cô cũng nên thêm vào cho tròn câu: Vì ông chỉ đến đây
để ngắm cảnh thôi mà.
Cô đánh trống lảng bằng cách cố nhoẻn cười thật tử tế, “Khi cỏ có màu
xanh và lá đã mọc trên cây trong vườn thượng uyển. Quang cảnh lúc đó sẽ
cực kỳ đẹp.”
Lão dò xét khuôn mặt cô. Nhưng ý nghĩ của lão như đang ở tận đâu. “Cô
nói đúng,” cuối cùng lão đáp, “Cây cối có lá. Tôi đã không nghĩ đến điều
ấy.”
Lão chỉ tay về cửa sổ. “Cửa này có mở ra được không?”
“Một chút ạ,” Betty đáp, nhẹ nhõm khi đổi chủ đề, “Ông xoay tay cầm ở
đó ạ!”
“Tại sao chỉ một chút thôi?”