“Phòng trường hợp ai đó có những ý tưởng dại dột”
“Những ý tưởng dại dột?”
Cô liếc lão thật nhanh. Lão già này có hơi bị lão suy không nhỉ? “Biến
đi,” cô đáp. “Ý tôi là tự sát ấy. Có rất nhiều người bất hạnh họ…” Bàn tay
cô phác một cử chỉ nhằm minh họa điều những người bất hạnh hay làm.
“Vậy đó là một ý tưởng dại dột đúng không?” Lão già xoa xoa cằm. Có
phải cô vừa phát hiện một thoáng cười giữa những nếp nhăn không nhỉ?
“Ngay cả nếu ta đang bất hạnh à?”
“Vâng.” Betty quả quyết nói. “ít nhất là trong khách sạn này, trong ca
của tôi.”
“Trong ca của tôi.” Lão già tủm tỉm. “Một lý do chính đáng đấy, Betty
Andresen.”
Nghe nhắc đến tên mình cô giật thót. Dĩ nhiên, lão đọc được nó trên
bảng tên của cô. Vậy thì thị lực của lão không có gì bất ổn; các chữ cái viết
tên cô nhỏ tí còn chữ nhân viên lễ tân thì lớn. Cô giả vờ kín đáo liếc nhìn
đồng hồ.
“Phải rồi!” lão nói. “Có lẽ cô còn nhiều việc quan trọng hơn nữa phải
làm.”
“Tôi cho là vậy ạ,” cô nói.
“Tôi sẽ lấy nó,” lão già nói.
“Xin lỗi tôi chưa nghe rõ?”
“Tôi sẽ lấy phòng này. Không phải đêm nay, nhưng..!”
“Ông sẽ lấy phòng này ạ?”
“Đúng. Nó đang trống, đúng không?”
“À, vâng ạ, nhưng… nó đắt kinh khủng đấy ạ.”
“Tôi thích được trả trước.”
Lão già rút từ túi áo trong cái ví, lấy ra một xấp tiền.
“Không, không, tôi không có ý như thế, nhưng 7.000 krone một đêm.
Ông không muốn xem…”
“Tôi thích phòng này,” lão già nói. “Xin cô cứ đếm đi, để phòng khi.”
Betty nhìn ngây mấy tờ một nghìn krone lão vẫy vẫy trước mặt mình.