17
Sở Cảnh sát.
Ngày 5 tháng Mười một năm 1999.
Bjame Moller thở dài, ngây nhìn ra cửa sổ. Những suy nghĩ của ông dạo
gần đây thường lan man. Con mưa đã ngớt, mặc dù bầu trời xám xịt như
chì vẫn sà thấp trên Sở Cảnh sát tại Gronland. Một con chó chạy lon ton
trên bãi cỏ ngả nâu, không còn sức sống. Có một vị trí còn khuyết trong
Đội Hình sự ở Bergen. Hạn chót nộp đơn ứng cử là tuần tới. Ông nghe một
đồng nghiệp đằng đó nói rằng ở Bergen mỗi mùa thu trời chỉ mưa hai lần:
từ tháng Chín đến tháng Mười một, và từ tháng Mười một sang năm mới.
Dân vùng Bergen luôn phóng đại. Ông đã ở đó và ông thích thành phố ấy.
Nó cách xa đám chính trị gia ở Oslo và nó nhỏ bé. Ông thích cái gì nhỏ bé.
“Gì vậy?” Moller quay lại và bắt gặp nét mặt cam chịu của Harry.
“Sếp đang giải thích cho tôi là một sự thuyên chuyển sẽ tốt cho tôi.”
“Vậy sao?”
“Lời của sếp đấy, sếp.”
“À phải. Phải, đúng thế đấy. Chúng ta phải chắc chắn mình không đi mãi
một lối mòn, quẩn quanh với những thói quen và lề lối cũ. Chúng ta phải
tiến lên và phát triển. Chúng ta phải cất cánh!”
“Cất cánh và cất cánh. POT ở trên đầu có ba tầng thôi mà.”
“Ý tôi là tránh xa mọi thứ. Sếp Cục An ninh Meirik nghĩ rằng cậu hoàn
toàn phù hợp với vị trí ông ta dành sẵn cho cậu trên đó.”
“Những việc như thế không cần đăng tuyển sao?”
“Đừng lo về chuyện đó, Harry.”
“Không lo ư? Nhưng tôi có được phép hỏi vì lý do quái nào mà Sếp
muốn tôi làm công tác giám sát không? Trông tôi giồng cảnh sát chìm lắm
à?”