Moller chớp mắt, rồi chớp liên tục. Ông lại đang nghĩ về Bergen. Nghĩ
về những mùa đông không có tuyết. Nghĩ về những ngày Chủ nhật đi chơi
cùng vợ và mấy cậu nhóc trên ngọn Floyen. Một nơi tử tế để trưởng thành.
Một vài trò đùa tinh nghịch vô hại, một chút lộn xộn, không có các băng
đảng tội phạm và không có đứa mười bốn tuổi nào dùng ma túy quá liều.
Đồn cảnh sát Bergen. Phải, tốt thật.
“Không!” ông nói.
“Được,” Harry nói. “Tôi không nghĩ vậy.” Anh vò cái cốc giấy và nhắm
về phía sọt rác. “Sếp vừa mới nói tăng thêm năm bậc lương à?”
“Và một văn phòng riêng!”
“Ngăn cách tế nhị với các văn phòng khác, tôi hình dung được mà.” Anh
ném bằng động tác tay chậm và cân nhắc. “Còn làm thêm giờ?”
“Ở mức lương đó thì không có đâu.”
“Vậy thì tôi sẽ phải mau mau về nhà lúc bốn giờ.” Chiếc cốc giấy rơi
trên sàn cách thùng rác nửa mét.
“Tôi tin chắc chuyện đó ổn thôi!” Moller kèm theo vẻ gì đó gần như một
nụ cười.