Không. Không”
“Không ư?”
“Không hẳn là có, nhưng mà… tại sao không?”
“Tại sao không ư?”
Moler tức giận gãi gãi sau đầu. Mặt ông đỏ tía.
“Mẹ kiếp, Harry. Chúng tôi đang mời cậu một chức vụ thanh tra, thêm
năm bậc nữa trên bảng lương, không phải cày đêm và được mấy thằng tân
binh chết tiệt tôn trọng một chút. Đây là một việc tốt, Harry.”
“Tôi thích làm ca đêm mà.”
“Chẳng ma nào thích làm ca đêm cả.”
“Tại sao không cho tôi vị trí thanh tra còn khuyết ở đây?”
“Harry! Giúp tôi một việc mà, nói đồng ý đi.”
Harry nghịch cái cốc giấy. “Sếp,” anh nói. “Ta biết nhau đã bao lâu rồi?”
Moller giơ một ngón tay cảnh cáo. “Đừng thử cái trò đó với tôi. Cái trò
chúng-ta-đã-cùng-vào-sinh-ra-tử…”
“Bảy năm. Và trong suốt bảy năm thẩm vấn người trong thành phố nầy,
những kẻ có lẽ là những sinh vật hai chân ngu xuẩn nhất. Vậy mà tôi vẫn
chưa gặp ai nói dối tồi tệ hơn sếp. Có lẽ tôi ngu thật, nhưng tôi vẫn còn vài
tế bào não vẫn đang làm hết công suất, và chúng nói với tôi rằng chính xác
không phải vì thành tích của tôi mà tôi có được vị trí này. Tôi thật sửng sốt,
cũng chả phải vì tôi bất ngờ ghi được điểm số cao nhất phòng trong kỳ thi
bắn hằng năm. Chúng đang nói với tôi rằng chuyện tôi cho một nhân viên
của Mật vụ ăn đạn có thể liên quan gì đó tới chuyện này. Nên sếp không
cần phải nói gì hết, sếp ạ.”
Moller há miệng, nhưng ngậm lại mà khoanh tay trước ngực một cách
cởi mở.
Harrry nói tiếp, “Tôi biết sếp không chịu trách nhiệm về chuyện bày ra
màn kịch này. Và cho dù tôi không thấy được toàn cục, tôi cũng có chút trí
tưởng tượng nên đoán được phần còn lại. Nếu tôi đúng thì điều đó có nghĩa
là, những mong muốn của tôi liên quan đến các lựa chọn khác cho sự
nghiệp cảnh sát của tôi chỉ có tầm quan trọng thứ yếu. Nên chỉ cần trả lời
tôi câu này thôi: tôi có lựa chọn nào không?”