Chương mười lăm
Đ
ọc xong lá thư của Tố từ U Sung gửi do Tiển đem về, Cắm tắt đèn pin,
ngẩng lên, hỏi Tiển:
- Anh Tố có dặn gì anh nữa không?
- Anh ấy bảo: Cứ bình tĩnh. Rồi anh ấy sẽ về.
Bỗng thấy bàn tay anh Cắm bóp chặt cổ tay mình, Tiển vội nép vào
cạnh Cắm. Có tiếng giày giẫm trên đá sỏi rào rạo ở bờ suối mỗi lúc một to.
Rõ ràng là lính đồng cả Tây lẫn dõng đang đi tuần đêm. Ép mình xuống đất
một lát, chừng như tức nghẹn, Tiển chồm ngay dậy.
- Cẩn thận, Tiển.
- Mặc em.
Thoắt cái, Tiển đã lẻn ra sau bụi lau. Như bị sức hút của chính Tiển,
Cắm cũng nhỏm dậy, chui qua búi lau, lần theo con đường mòn về làng
Nhớn. Hai ngày rồi, anh mới lại trở về làng. Mặc dầu Tố đã nhắc nhở và anh
đã nghĩ tới, vậy mà sự việc xảy ra vẫn có vẻ đột ngột thế nào. Sáng hôm ấy,
Cắm đang ở nhà, Yên, vợ anh giận anh vẫn ở quê ngoại bên Gia Phù, bỗng
nghe thấy tiếng bà cụ Va gào: “Các ông bắt ai thì bắt chứ sao lại phá phách
nhà cửa của tôi thế này.” Hình như bà cụ có ý báo tin cho Cắm. Cắm đút vội
giấy tờ vào túi và nhảy qua cửa sổ xuống đất. Mấy phát súng nổ bay chiu