chiu qua mái nhà anh. Brusex, tổng đoàn Ngao và một tốp dõng đã ập vào
làng và sục vào nhà anh.
Địch đã đánh hơi thấy tổ chức của ta. Chúng bắt đầu đánh phá. Cắm
phải lánh vào làng Hẻo và ở đây, nhờ có Tiển đi lại thư từ, anh vẫn nắm
được tình hình chung. Ở làng Nhớn, không nhà nào không bị địch lục soát
khám xét. Nhà bà cụ Va bị phá tung bốn bên vách. Ở làng Thác, địch chặt
một lúc mấy chục cây cau, bắt mười người đi phu. Nhà ông Yểng bị lật sàn
dỡ mái tìm tài liệu, vũ khí. Brusex lôi ông binh thầu Phù ra hạch tội vì sao
không nộp gạo, thịt, đá ông ngã lộn xuống suối. Lần đầu tiên bị khủng bố,
làng xóm có vẻ xao xác thế nào. Bản thân Cắm cũng có lúc thấy do dự. Anh
viết thư cho Tố bày tỏ sự băn khoăn, lo ngại của mình. Nhưng liền đó anh
biết là mình sai lẩm. Nhận lá thư Tố viết, thấy nét chữ của anh, là như nghe
được tiếng nói của anh, nhìn thấy gương mặt có đồi mắt sâu trầm, cái gò mũi
cao, tỏa ra một ánh sáng tinh thẩn của ý chí, tình thương và sự vững vàng
của anh. Trong những ngày này, Tiển chính là cái sợi dây điện dẫn truyền
đến cho Cắm những nghị lực mới. Làng Dao U Sung trên kia đã đứng lên
cầm súng đối mặt với giặc là nguồn kích thích mới cho niềm tin của Cắm.
“Không được nao núng! Phải tìm mọi cách vượt qua cơn thử thách này.”
Cắm tự nhủ.
Qua nhà mình, ghé vào giây lát, Cắm lội qua con suối lớn. Đêm nay
anh nhất định phải gặp được các đồng chí, phải họp được chi bộ. Nhưng
đang bước đi hăm hở, anh bỗng dừng chân, nép vào bụi trúc đào, vì linh cảm
thấy có người đang đi ở phía sau. Đúng là sau anh, có tiếng giày săng đá
đang hình hịch bước tới mỗi lúc một gần.
Nhờ que diêm xoè châm thuốc của bóng đen, Cám nhận ra đó là tổng
đoàn Ngao. Ngao đang phập phè điếu thuốc trên môi. Xách đôi giày nặng
trịch trên tay, chân bước êm như một con mèo khôn ngoan đi tìm mồi, Ngao
đi lên phía Cối Ngàn. Trên ấy, hai cái cối ngàn bị Lẳng phá dạo trước đang
được sửa vội. Cánh thợ mộc thuê từ tỉnh lị vào kì cạch đục đẽo suốt ngày lúc
này cũng đã về nghỉ. Giờ ở đó chỉ còn lại tên quản lí của Ngao.