rờn rợn thật! Nhưng nó là cái gì? Chẳng lẽ là ở đây có con ma đêm đêm hiện
hình lên như mấy người dõng vẫn truyền tai nhau? Căng mắt nhìn xuyên vào
bóng đêm và lát sau anh nhận ra một bóng người khổng lồ đang chầm chậm
đi tới.
Cái bóng người khổng lồ cao lều nghều, choàng áo chàm xanh thẫm.
Nó đứng lại, ngất ngư cái đầu nhỏ xíu ở tít trên cao. Cái đầu trẻ nít. Đôi chân
nó là hai lóng vầu. Nó vừa dận đồi chân vừa huýt một hơi sáo mồm, rồi
quay ngoắt đi, lộn trở lại.
Cắm nhảy ra đường, mỉm cười nhìn theo cái bóng ma đi cà kheo có cái
đầu trẻ con nọ.
o0o
Cuộc họp chi bộ trong đêm ấy kết thúc với câu chuyện về con ma cối
ngàn. Không dám cười to nói to, nhưng một niềm tin tưởng âm thầm đã dào
dạt bốc dậy trong lòng mọi người. "Nó đến hỏi mượn vài tấm vải đang
nhuộm chàm của bà cụ, tôi hỏi thế nào nó cũng không nói.” Va kể. Còn Cắm
- người chứng kiến câu chuyện, cứ gật gù trầm ngâm. Phải như thế! Phải
như thằng Tiển! Quyết không lui một bước! Phải tìm mọi cách, từ những
cách dễ dàng, có vẻ như trẻ con nhất để tấn công kẻ thù!
Chia tay Va về làng Giềng, Cắm rẽ vào nhà binh thầu Phù.
Trời đã chuyển sang phần sáng.
Trằn trọc cả đêm trên cái đệm bông, ông Phù mắt vẫn mở chong chong.
Thấy Cắm bước vào, ông liền ngồi dậy, xoa mông, nhăn nhó.
- Ông hãy còn đau à?