- Còn đau lắm. Ông một đá một cái. Tổng đoàn Ngao lại quật mấy gậy
song vào lưng.
Cắm im lặng.
- Khổ thế! - Với tay lấy ấm tích nước, ông Phù rên. - Sông lắm bãi,
nước biết chảy dòng nào.
“Ông Phù hoang mang rồi.” Cắm nghĩ và cúi xuống:
- Con hổ ăn thịt người, ăn mãi quen mồm, nay không có ăn thì lồng lộn
lên thôi. Chẳng lẽ mới có thế mà đã chùn bước, ông Quyết Tâm?
Nghe thấy cái tên hiệu thể hiện điều tâm sự buổi nào, lương tri như có
một luồng sáng rọi chiếu, ông Phù vội ngồi thẳng dậy, lắp bắp:
- Không, không... Đâu có dễ thế ạ!
Cắm ngồi sát lại ông binh thầu, rắn rỏi:
- Ta càng núng thì nó càng lấn tới, ông Phù ạ.
- Dạ.
- Cho nên, tôi định bàn với ông, Không thể để nó tiếp tục khủng bố dân
được, phải làm cho nó chùn tay, làm cho cấp trên của nó bắt nó phải bớt
hung háng đi.
- Hay là... Để tôi xin với quan tri châu Vi Vân Dẻn. Quan châu tiếng thế
còn thương dân hơn.
Cắm lắc đầu:
- Miệng nước bụng lửa đấy thôi. Quạ đen, quạ trắng cũng là quạ cả mà.
- Dà dà...