Chương mười sáu
H
ơn hai chục sĩ quan cấp uý! Chưa có cuộc họp phần khu Lào Cai nào
mà các sĩ quan chỉ huy các đồn binh về họp đông đến thế. Tình hình đang có
nhiều biến động. Mùa thu - đông, mùa Việt Minh mở các chiến dịch lớn
đang đến. Những kế hoạch phòng thủ. Những cuộc hành quân mới. Tất cả
những điều ấy đã lôi các sĩ quan ra khỏi các đồn binh trên toàn bộ phòng
tuyến về đây, mặc dầu bây giờ chính là lúc họ đang bận rộn vô cùng với
những công việc sửa sang lại đồn bốt, tăng thêm trang bị và tích lũy lương
thực, vũ khí.
Căn phòng họp của đại úy De Bernard, chỉ huy trưởng phân khu vốn
hẹp. Hai chục sĩ quan ngồi, khuỷu tay chạm nhau quanh một cái bàn đá hình
bầu dục trạm trổ cảnh sơn thủy kiểu Trung Hoa. Tất cả đang ở vào tình trạng
căng thẳng. Vì suốt hai ngày hôm nay, trong căn phòng này, chỉ rền rền độc
một cái giọng ban phát vừa sách vở vừa vô cùng cao ngạo của ngài đại úy
thôi. Chết thôi! Vì chỉ cần nghe ngài nói thì cũng biết tỏng ngài vốn chỉ là
một sĩ quan xuất thân từ giới quý tộc được cấp trên yêu chiều mà thăng tiến
chứ chẳng có tí thực tế chiến trường nào! Mà sao ngài lại có cái giọng phán
bảo chủ quan một cách hết sức lố bịch đến như vầy. Cứ như là ngài định nói
rằng: "Này các vị thuộc hạ của ta! Những lời nói ta nói đều là vàng là ngọc
cả đấy! Hãy nghe ta, hãy chấp hành đầy đủ những lời dạy bảo của ta thì các
ngươi sẽ vững như bàn thạch trước mọi cuộc tấn công sắp tới của Việt
Minh!"