- Theo chỗ tôi biết thì chính các sĩ quan Pháp nhiều khi đã... đánh binh
thầu, lí trưởng, tổng đoàn và binh lính họ như đánh những con chó nuôi
trong nhà của họ. Chứ đâu có coi họ là le chien de chasse, les mouchards.
Thừa biết là De Bernard nói móc mình, nhưng viên thiếu úy đâu có
núng thế.
- Đó chẳng qua là những tình thế riêng lẻ, không thuộc ý thức. - Brusex
nói thật bình tĩnh. - Thưa đại úy, tôi muốn nói rằng, kẻ địch chúng có ưu thế
hơn ta. Chúng sống trong núi rừng. Vậy thì ai là kẻ có thể đương đầu với
chúng, nếu không phải là những chiến binh người Tày, người Dao chiến đấu
ngay tại quê hương họ?
- Thôi được. - Đột ngột ngắt lời Brusex, De Bemard đứng dậy, nhìn
đồng hồ đeo tay, dứt khoát. - Thời gian lưu lại đã quá lâu. Các ngài có thể
về. Tôi cần nói chuyện riêng với thiếu úy đây. Mời thiếu uý ở lại.
o0o
Brusex đỏ tía mặt mày. Trời! Hắn phải ngồi lại, ngồi lại để trả lời
những câu hỏi De Bernard đặt ra, y như một chú học trò trả lời thầy giáo vậy
hay sao.
- Vâng. Thưa đại úy, theo đúng chỉ thị của phân khu, tôi đã cho lập
thêm bốt Cối Ngàn. Bốt có độ cao không chế một ki lô mét. Tại đồn chính,
chúng tôi cũng đã cho xây hai lô cốt sát mặt đất, một hầm ngầm và một tháp
canh. Bốt và đồn chính do Tôi trực tiếp chỉ huy sẵn sàng yểm trợ cho nhau.
Nếu tôi không đánh giá sai tình hình, thì... có thể nói, về mặt phòng thủ,
chúng tôi là một pháo đài...
- Bất khả xâm phạm?