- Vâng. Bất khả xâm phạm! Nếu như binh lính bản xứ của chúng tôi
được thượng cấp của tôi thường xuyên quan tâm, kể từ việc chu cấp lương.
Brusex lặp lại điều y đã nói ở cuộc họp vừa rồi với một giọng nói vô
cùng đắc ý. Tuy vậy, vừa dứt lời, y nhận ra ngay là mình đã hụt một bước
chân.
Dường như không thèm để ý tới những lời vừa rồi của viên quan một,
De Bernard hơi cúi xuống, thản nhiên như nói với khoảng không:
- Hà! Ở cái xứ sở dữ dằn này, không nên khẳng định cố chấp về một
điều gì cả nếu chưa có được một cái nhìn tổng quan.
Rõ ràng là đã bị xúc phạm, nóng nảy Brusex liền nhếch mép:
- Vâng, thưa đại úy, nếu vậy thì ở ngay một quán ăn tại cái tỉnh lị nhỏ
nhoi mà đầy binh lính cùng súng ống này, cũng không thể là an toàn, nếu ta
không có được một cái nhìn tổng quan.
Chà! Ăn miếng trả miếng kể cũng được đấy chứ. Khoanh tay ngả người
vào lưng ghế, viên sĩ quan trẻ tuổi chắc mẩm rằng, sau cái câu nói kháy ấy
của y, De Bernard chắc chắn sẽ lập tức nổi sung ngay lên. Vậy mà không.
Ngẩng lên, mắt lạnh lùng nhìn về xa xăm, viên sĩ quan già bình thản phẩy
nhẹ bàn tay và đưa câu chuyện đột ngột chuyển sang hướng khác:
- Thôi, câu chuyên chúng ta đang nói xin để dành một dịp thuận tiện
hơn. Bây giờ tôi muốn bàn một chuyện khác với thiếu úy. Chúng ta, nói cụ
thể là thiếu úy đã sơ suất quá nhiều.
- Sơ suất?
- Đúng! Thiếu úy hãy xem đây!
De Bernard rút ngăn kéo và lia trên mặt bàn hai tờ giấy khổ to. Ô! Hai
lá đơn kiện! Một gửi cho châu tự trị, một gửi cho chính De Bernard, cùng