Chương hai
L
àng Nhớn ở trên một quả đồi khum khum hình mu rùa cạnh một con
suối rộng. Đứng bên này suối nhìn sang, thấy làng Nhớn nhà chen nhà xúm
xít như ổ nấm sau cơn mưa. Nhà ở đây xếp lớp từng bậc, từng bậc, từ ven
suối lên cao dần, tới tận đỉnh đồi. Dọc ngang khắp làng là đường nét kẻ
thẳng của những máng nước làm bằng vầu
lạch tạch một âm điệu đều đều buồn ngủ tiếng giọt nước rơi trên những
thùng nước phủ đầy rêu xanh.
Sự sống của làng Nhớn dồn xuống cả phía bờ suối rìa làng. Con suối
chảy tới đây bị cái phai đá
chặn lại, uốn mình dồn nước về một bên bờ,
tạo thành một dòng nước xiết, chuyển động cả chục chiếc cánh quạt cối
nước. Tiếng chầy cối rơi xuống cối gạo chìm trong tiếng nước xối. Hòa với
mùi mật mát ngọt của quả vả
chín đỏ sậm, trĩu trịt trên những gốc vả già
mọc sát mép nước, hương gạo mới càng về chiều càng ngào ngạt thơm.
Sáu giờ chiều, chiếc trống cái ở nhà tổng đoàn Ngao điểm một hồi ba
tiếng báo giờ tuần đêm. Mặt suối ngả dần sang màu thạch đen. Trời tối dần.
Cảnh vật chìm dần vào bóng đêm thì tiếng động phát ra từ hai cái cối ngàn
của nhà ông tổng đoàn và nhà ông lí trưởng nghe càng rõ. Chúng ầm ầm, ào
ào, ồng ộc như tiếng con thú dữ đói khát, sổ lồng.
Đặt gánh gạo dưới sàn, bước lên nhà, không thấy mẹ đâu, Va nghĩ, có
lẽ mẹ sang nhà anh Cắm, chị liền xuống thang, xúc mấy bò gạo vào cái túi