nhỏ, rồi đi. Trời nhá nhem tối. Nhà anh Cắm cách nhà Va một vườn nhót,
đang hoe hoe ánh đèn.
- Anh Cắm! Không ngồi yên một chỗ được một ngày à!
Trên nhà rõ là có tiếng chị Yên, vợ anh Cắm cằn nhằn rồi tiếp theo là
tiếng một người đàn ông khàn khàn:
- Định lên làng Dao U Sung lấy ít mây về bán, nhân thể đi săn với mấy
anh em trên đó. Mấy cây cột nhà xem chừng đã có mọt, lên xem trên ấy có
gỗ tốt không, lấy mấy cây về sửa soạn mà thay là vừa đấy!
Đúng tiếng anh Cắm rồi, tuy có hơi là lạ. Va nhảy lên thang, chưa kịp
reo, người đàn ông đứng sau ngọn đèn treo đã ló ra:
- Cô Va!
- Húi, anh Cắm, anh đã về rồi! Thế mà chị Yên không bảo em.
- Anh mới về, chị muốn để anh nghỉ ngơi ít hôm, cô à.
Đặt túi gạo vào chân cái cột, Va bước lại cạnh bếp. Trong ánh đèn mỡ
trâu khen khét vàng ệch mới thắp, Va đã nhìn rõ gương mặt anh. Cái trán
cao, cái cằm nhọn, cái miệng hơi móm. Hai con mắt sáng trong hốc mắt sâu
thẳm. Cắm là anh họ Va. Anh là con người ngay thẳng, có ý chí, tốt bụng,
được cả làng quý mến. Anh bị bọn mật thám bắt ngay khi chúng trở lại
chiếm đóng Lào Cai. Khảo tra, đánh đập, lao động khổ sai, hành hạ anh đủ
kiếu, suốt ba tháng trời không tìm được bằng cớ gì chứng tỏ anh là người
của Việt Minh được cài cắm lại, chúng đành phải thả anh về làng.
- Dả, anh đi lâu quá nhỉ? - Cắm nhìn em gái, nheo mắt, hóm hỉnh. - Cứ
tưởng em ở nhà đã “dựng nhà mới” không cho anh ăn cỗ.
- Ứ! Em ấy à. Còn lâu lắm anh à.