- Ông à, nhà con đã về phải không, ông?
- Chị ấy về lúc sáng, đang ở trên nhà ấy.
- Trên ấy có lính, hả ông?
- Mấy người dõng ở bốt Cối Ngàn thôi.
- Ông để con ở đây. Lát nữa, con sẽ lên gặp nhà con rồi cùng anh Mòn
trò chuyện với anh em dõng.
Ông Yểng nhấc chày. Một lát, bỗng nghe thấy tiếng ai như tiếng hai
đứa trẻ ở gầm căn nhà sàn. Bảo Cắm ngồi đó, bỏ việc nghiền thuốc súng đó,
ông lò dò theo cầu thang đi xuống. Trong bóng đêm mờ mờ, ông nhận ra là
Phin và Tiển, Tiển lưng dựa cột sàn, Phin đứng bên cạnh.
- Phin có sợ tổng đoàn Ngao, lí Tăm không?
- Không, em chỉ ghét chúng nó.
- Thế Tây đồn?
- Em cũng không sợ. Em muốn được như anh, như anh Tả.
Ngừng một lát, nghe tiếng Tiển cất lên, thật thân thiết và thoáng chút
bồi hồi:
- Được rồi! Để anh nói với anh Tố, anh Cắm. Mà Phin này, Phin có
nghe anh nói không? Anh biết là anh Lẳng em trong nay mai thôi rồi cũng sẽ
trở về. Nhưng còn bây giờ. Để anh nói với pò, em sang nhà anh ở nhé. Anh
thương em lắm, Phin à, Phin có biết không?
- Anh Tiển! Em biết anh thương em. Mà em cũng quý anh lắm. Nhưng
mè chị Va đã đón em về ở cùng rồi. Anh Tiển à. Em nghe chị Va nói, sau