- Cho Tây à?
- Cho ông một. Ông một mấy hôm nay bị đau. Nghe đâu bị trâu húc.
- Vẩy! Sao lại trâu húc?
- Chẳng hiểu ông ấy trêu chọc nó thế nào, nó mới húc cho ngã chổng
kềnh. May mà nó chỉ giẫm vào tay.
- Lắm chuyện thế. Việt Minh nhốt lí Tăm. Ma cối ngàn đuổi tổng đoàn
Ngao! Trâu húc Tây đồn!
Ông Yểng cười ha hả:
- Con trâu tiếng là con vật mà tinh khôn như người vớ. Ai thiện, ai ác
nó biết cả. Kìa, các chú ăn đi. Có túi lấy một ít mang về cho anh em trên đồn
ăn với chứ.
Sẩu xoa tay:
- Thôi, chúng con ăn ở đây là đủ rồi ạ.
- Đêm nay các anh phải ở đây đấy! - Ông Yểng đứng dậy, giao hẹn. -
Trai Tày đã giã là phải giã mười cối một lúc. Ngồi ăn cốm nhé. Tôi xuống
dưới này một tí rồi lên ngay.
Ông Yểng xuống thang rồi leo lên túp nhà nhỏ ở sườn đỗi. Đứng lặng
một lát, nghe thấy tiếng chày nổi ở trên nhà sàn, ông mới ngồi xuống, đưa
tay rờ rẫm tìm cái cối đá. Ông đổ diêm sinh vào lòng cối, đặt chày. Ông
nghiền diêm sinh làm thuốc súng. Mùi diêm sinh bốc lên khen khét, sặc sụa,
át hẳn mùi cốm thơm. Đêm nay làng Tày không chỉ có hương cốm. Đêm nay
làng Tày có bao nhiêu người ầm thầm giã thuốc súng. Đêm nay...
Lát sau, đang miết chày vào lòng cối, ông Yểng bỗng thấy một bóng
người lọt vào cửa. Ông nhận ngay ra là Cắm. Cấm ngồi xuống: