này, Cam Đồng giải phóng rồi, anh sẽ đi công tác hay đi học xa, có đúng
không?
- Anh đi thì Phin có nhớ anh không?
- Em không biết nói đâu. Chị Va kể, hôm nọ, anh Tố hỏi chị, Cam
Đồng giải phóng, anh đi nhận nhiệm vụ mới thì em có đi cùng không? Chị
Va đáp: Chài pay. Slíp pi ngỏ tố thư. Hả pi ngỏ tố ngấừ
.
“Ồi, thì ra hai đứa trẻ này cũng có những tâm sự riêng và chúng đang
trò chuyện với nhau.” Ông Yểng nghĩ, xúc động. Đêm nay, trong cái tết cốm
cổ truyền, có bao nhiêu việc tốt đẹp đang diễn ra. Theo kế hoạch, lát nữa
Cắm và Mòn sẽ thuyết phục cai Sẩu và anh em dõng trên bốt Cối Ngàn đem
súng trở về với kháng chiến. Ông thì nghiền thuốc súng. Định quay trở lại
phía gầm sàn đằng này để lên lại túp lều của mình thì ông chợt dừng chân.
Trong bóng đêm ao ảo dưới gẩm căn nhà sàn có hai bóng người vừa đi tới
và đang đứng sát vào nhau. Nghe tiếng nói thì thào của họ, ông nhận ra đó là
Va và Tố:
- Anh! Chị Yên đã về lại làng Nhớn rồi, anh à.
- Anh biết.
- Anh! Ngày nào không nhìn thấy anh một lần là em thấy thiếu thiếu
thế nào ấy.
- Còn anh, lúc nào anh nhớ đến em là anh lại như nhìn thấy cặp mắt
đẫm lệ yêu thương của em.
- Anh à, mấy hôm nay anh lo lắng gì mà sao em thấy anh gầy sút hẳn đi
thế?
- Đừng lo cho anh. Anh vẫn khỏe. Tạng anh nó thế. Còn em, em có biết
khi em bị tổng Ngao bắt, anh lo cho em đến thế nào không? Anh yêu em, Va