Ông cụ Nô lảng tránh:
- Dạ, được cái cháu nó cũng là con nhà làm ăn...
- Thì vưỡn! Trông cô ấy, cái dáng thắt đáy lưng ong như con gái Kinh,
là tôi biết rồi. À mà cụ Nô này, cái việc hôm nọ ấy mà, tôi đã có lời xin với
quan châu Dẻn rồi đấy.
- Việc nào ạ?
- À, việc tôi xin cho cô ấy vào lấy nước rác ở bếp ăn của các quan ấy
mà. Lấy về mà nuôi lợn thì lợn cứ là...
- Dạ... Cháu nó không dám...
- Có gì mà không dám. Tôi nhận là người nhà của tôi mà. - Trưởng phố
cười giả lả. - Như người nhà tôi thôi mà. Không có gì mà sự cả. Ông Dẻn
này hiền, chứ không như ông Ngao, ông Lý Đại Nhân người Hà Nhì, ông
Thào A Đủa người Mông hay các ông khác đâu. Ông ấy vừa được quan
tư
De Bernard đưa từ Hà Nội lên để trông coi việc hành chính dân sự ở
thị trấn này đấy.
Đã đến lúc phải đi rồi, mặc dù cơm chưa ăn, Lẳng đã định tụt từ sàn
xuống đất, đi tới chỗ các lán phu dò la thêm tin tức, nhưng nghe ông trưởng
phố nói tới đấy thì dừng lại. Như vậy là anh đã biết thêm, ngoài Ngao, Đủa
còn có thêm tên Lý Đại Nhân thuộc hạng đầu sỏ của lũ biệt kích ở đây. Và
thế là rõ rồi. Tri châu Dẻn đã về đây, Phong Sa thêm một con cáo già!
o0o
Tận khuya hôm đó, Lẳng mới từ lán các phu trở về nhà. Tin tức mới
khai thác thêm là: Tổng Ngao đem quân đi làng Nhuần đã vồ hụt đại đội