đường thú thôi. Trời trên ấy xanh tím kia. Mà rét. Rét lắm. Nước đông lại.
Đêm nằm ngủ, thỉnh thoảng thức dậy lại phải cấu véo nhau, không là chết
rét lúc nào không biết. Lạc ở trên đó thì chỉ có chết.
Tặc tặc lưỡi, ông cụ tiếp:
- Một lần tôi dẫn đường cho ba người lái buôn gỗ pơ mu mà bị lạc đấy.
Quanh lên đám rừng đẹp như tiên cảnh, xuống rừng rêu, rồi lại quanh về
rừng chè, rừng thông, rừng tô hạp
, rừng bồ đề, cứ như cái đèn cù, quẩn
mãi không tìm được đường ra. Người cứ mê mê như bị đánh đồng thiếp
.
Mà gió nó thổi thì khiếp quá. Cứ ào ào ào ào không lúc nào chịu ngớt. Tay
mà không níu được vào cây cối thì có khi gió nó thổi bay cả người đi ấy
chứ.
Lẳng đứng dậy, vừa nghe ông cụ vừa trải chiếu, dọn cơm thì cầu thang
có tiếng dép lẹp kẹp rồi một giọng khề khà ở cửa vọng vào:
- Ông lão Nô có nhà không đơơới. A! Nhà giờ mới chén hả?
Trưởng phố người Kinh vóc thấp, to bè, răng đen, đóng áo bồng dài,
đội khăn xếp bước vào. Mặc dầu đang bỏm bẻm nhai trầu, ông ta vẫn đón
nhận miếng trầu ông cụ Nô mời rồi đút túi. Giá như có Kim ở nhà thì thế
nào Kim cũng đon đả xởi lởi bóc bao thuốc Philip
, hai tay nâng nâng
mời ông ta một cách hết sức nhũn nhặn và cung kính. Kim rất khéo xử thế.
Còn Lẳng, Lẳng chỉ lầm lầm căm tức. Lẳng lảng ra sàn.
Chị Duyên bưng khay nước tới, đặt lên mặt chiếu. Trưởng phố vén vạt
áo bông, quấn quanh bụng, ngồi xếp bằng tròn. Dạo này, không chiều nào
lão không tới đây, lão đang muốn hỏi chị Duyên làm vợ lẽ.
- Cô Duyên, cô cứ để mặc anh. Ổi, khách sáo gì mà nước với non. -
Trưởng phố đỡ chén nước, cười hề hề, nhìn ông cụ Nồ ngồi đối diện. - Nhà
thiếu người đàn ông xốc vác kể cũng bấn bíu đấy, cụ Nô nhẩy?