- Khổ thế! Người nghèo bệnh trọng! Thời buổi này cứ như đêm tối mãi
thế à...
- Tối mãi rồi cũng phải sáng chứ, cụ.
Lẳng ngẩng lên, hai con mắt lăn tăn ánh dò xét. Lát sau, mẹt chuối đã
đầy, anh bê lên nhà.
Đứa trẻ ngủ trong cái võng vải nhuốm chàm căng giữa hai cây cột cái,
chị Duyên mặc áo lam dài, dáng vóc óng ả gái một con, có cặp mắt dài vút
trên gương mặt trái xoan rất ưa nhìn, đang nấu cơm. Lẳng đổ mẹt chuối vào
cái nồi gang cỡ đại canh bếp. Lửa rướn lên phơi phới bọc một lớp vàng nhẹ
quanh cái nồi hình quả dưa. Mắt người thiếu phụ ngước lên.
Lẳng tìm con dao, rút thanh tre trên gác bếp xuống. Thoáng cái, anh dúi
thanh tre vào lớp teo nóng mới cời ra ở ven bếp. Rút ra, thanh tre đã tai tái,
anh tì lên đầu gối, dùng dao tiếp tục gọt rồi uốn gập, khoanh sợi lạt, níu
thanh tre thành hình cái cặp có hai gọng.
“Chân tay anh ấy cứ quay như con nước. Anh ấy không ngồi yên bao
giờ. Sao lại có người tốt như thế?” Người phụ nữ nghĩ.
- Cháu đã đỡ mắt chưa, cô Duyên?
- Ông trưởng phố cho ít thuốc, em đã rỏ cho cháu, sáng nay dử vẫn đùn
dính chặt hai mí.
- Để tôi hỏi xin mấy người phu ít Hoàng Liên cho. Hoàng Liên ở tận
trên đỉnh núi Phan Xi Păng ấy, nhỏ mắt cho trẻ chỉ vài lần là khỏi thôi.
Ông cụ Nô lên nhà, Lẳng đứng dậy đón bó lạt từ tay ông cụ, đặt lên gác
bếp.
- Tôi hồi trẻ cũng có bận lên đến gần đỉnh núi Phan Xi Păng rồi đấy,
anh Lẳng ạ. - Ông cụ Nô nói. - Lái buôn họ thuê dẫn đường mà. Đường đi là