Ngoài kia, trời đã vào đêm cùng với tiếng gió rít. Nghe thấy tàu lá cọ
và vòm cây xoan đào rũ lá ào ào. Tiển ngồi dậy. Bây giờ mới thấy rét. Rét
quá! Cứ như đang mặc cái áo ướt. Rét đến mức trong cái ngách tối tăm bẩn
thỉu này, không có cả đến con sâu, con bọ, con kiến, không có cả tiếng muỗi
vo ve.
Ngoài xa, rì rì tiếng máy bay đang lượn vòng, chắc là đến để thả dù cho
bọn biệt kích. Chập chờn tiếng hát giọng đàn ông ồ ồ. Tiếng con ngựa bờ rừ
bờ rừ. Tiếng chân tên lính gác lề rề. Rồi đột ngột là tiếng cười sằng sặc ở
gian ngoài và sau đó là xè xè tiếng thuốc phiện cháy trên ngọn đèn dầu cải.
Lúc này, ở gian chính, trên một tấm da báo trải trên mặt sàn gỗ có hai
người đang nằm quay mặt vào cỗ bàn đèn thuốc phiện. Nằm bên trái là gã vệ
sĩ răng vàng, da ngăm ngăm, mặt bẹt như đồng xu. Bên phải là Lý Đại
Nhân. Lý Đại Nhân tức Lý seo phải, gầy sắt, mặt lộ cốt, một bên mắt lép,
mồm vẩu, xưa là thôn trưởng Y Tý, đầu sỏ đám biệt kích mới nhảy dù
xuống đây được ba hôm. Lý ngậm dọc tẩu, hai đầu gối co lên sát bụng trong
cái chăn len màu cỏ.
Hút tới điếu thứ năm, Lý mới ngồi dậy vươn vai, thở khà khà:
- Chà chà... Thuốc chính hiệu ở đây đậm, hơn hẳn thuốc Hồng Kông
nhiều.
Gã vệ sĩ răng vàng đang nạo xái
- Thuốc Hồng Kông pha mà.
- Ừ, cái gì chính hiệu mới tốt. - Lý lê tới cạnh bếp lửa, nhìn ông cụ ngồi
phía bên kia.
Hình như ông cụ cả đêm ngồi cứ như thế, cạnh lửa, không ngủ. Và đứa
cháu gái thì nằm sau ông cụ, đắp một cái da hổ, cũng cựa quậy, thao thức,
nhìn lửa, không ngủ.