Chừng như đã quá quen nhàm với những lời phụ họa của gã vệ sĩ, Lý
bèn giơ tay phật mạnh như bảo hắn lánh ra và dịch ghế về phía ông cụ:
- Ông cụ Bớ này. Tôi nói là làm. Có nhớ hồi tôi cho thiêu sống một đứa
theo Việt Minh không? Nhưng giờ tôi là quan to rồi, tôi không muốn ác nữa.
Tôi muốn gọi họ về cùng nhau bàn bạc hợp tác làm ăn. Là cái bọn du kích
trên rừng thảo quả ấy. Thằng con cụ nó là đầu sỏ ở đấy. Còn cụ thì gan lì
lắm, như hòn đá cuội ấy.
Cô bé đã dậy, nghe tới đấy, liền nép vào cạnh ông cụ. Lý Đại Nhân
nhìn cố bé:
- Nó là bố con bé này, hả?
- Ừ, bố nó đấy. Bố nó là Dờ Gu đấy!
Bấy giờ, ông cụ Bớ mới chịu đáp một câu, nhưng giọng cứng cỏi và
kiêu hãnh.
- Ông cụ Bớ này. - Lý đại nhân lảng tránh cái nhìn của ông cụ. - Gọi nó
về đi. Đừng làm “hòn đá cuội” nữa. Rồi ta lại làm ăn như xưa. Lại mở hội
như hôm xưa. Lại đàn. Lại hát. Rồi còn thi ngựa nữa! Vui lắm. Tính tôi thích
vui. Tôi không muốn ác.
- Ông không muốn ác. - Ông cụ Bớ ngẩng dậy, nheo mắt như giễu cợt.
- Tôi không muốn ác! Thật đấy. Mà sao cơ?
- Thế thì thằng bé hôm qua bắt, sao cứ trói, cứ giam?
Lý Đại Nhân vờ như giật mình:
- Thế hả! Thế bây giờ thằng oắt ấy đâu? Hứ! Tôi sẽ ra lệnh cởi trói cho
nó ngay bây giờ! Để cụ xem nhá!