- Có phải không, ông cụ Bớ?
Lý cười nịnh, bắt chuyện. Ông cụ không ngẩng lên, không đáp.
Lý chống tay, ngồi lên cái ghế rơm cuộn, mồm chù chù như đang thổi
lửa. Tên răng vàng cũng lê ra cạnh bếp:
- Ông cụ Bớ à! Lý seo phải bây giờ là Lý Đại Nhân rồi. To rồi đấy! Nói
một tiếng bằng một trăm tiếng ngày xưa. Quan một rồi mà! Lý về đây để
diệt hết bọn Việt Minh du kích làm loạn, cụ có biết không?
Nhìn ông cụ ngồi im như pho tượng đá, Lý Đại Nhân nhíu trán, phì hơi
qua hàm răng vổ:
- Này, ông cụ Bớ, những đứa làm du kích ở trên rừng là đồ ngu. Ngu!
Chống thế nào được tôi mà chống!
- Phải! Gai định chọc đá à? - Gã răng vàng phụ họa.
- Người Tây đóng ở Phong Sa kia kìa. Gì cũng có!
- Phải! Người Tây mạnh lắm. - Tên răng vàng thêm.
Lý Đại Nhân gằm gằm cả con mắt lành và con mắt lép:
- Ông cụ có biết tôi về đây bằng gì không?
- Bằng tàu bay Tây đấy! - Tên răng vàng đón lời.
Lý Đại Nhân vênh vênh mặt:
- Rồi thì tôi sẽ lấy lại rừng thảo quả của tôi.
- Phải, lấy lại chứ!