Bất ngờ quá, Lý Đại Nhân đứng phắt dậy, chỉ kêu được một tiếng, rồi
há mồm cứng họng, như bị trúng gió độc.
Ngoài cửa cùng lúc xồng xộc chui vào bốn tên mặc quần áo đen tuyền.
- Lại có chuyện gì thế, lũ quạ!
Quay đầu lại, đang trong cơn bực tức, Lý gằn một hơi. Bốn tên vừa tới
cùng đồng thanh đáp. Bây giờ Lý mới giật ngửa người về phía sau, giật
đùng đùng:
- Hết nước! Sao mà hết?
- Dạ, làm sao mà chúng tôi biết được ạ.
- Thế nước ở con suối chảy đi đâu?
- Dạ! Làm sao mà chúng tôi biết được ạ! Gạo hết! Thịt hết! Nước lại
mất! Trình Đại Nhân. Đêm qua cũng không thu được chiếc dù tiếp tế nào.
Mặt tái mét. Tóc bết trên trán. Lý vùng vằng:
- Sao lại không thu được cái dù gạo, dù thịt nào?
- Dạ! Làm sao mà chúng tôi biết được ạ.
- Hay là thằng bay trên trời nó thả nhầm.
- Dạ! Làm sao mà chúng tôi biết được ạ.
Lý nghiến răng rít:
- Thế chúng bay có đốt đúng ba đống lửa không, hả?
- Dạ, có đốt đúng ba đống lửa. Nhưng du kích nó cũng đốt đúng ba
đống lửa!