“Ô hay, cái gì thế này?” Tổng Ngao kều ồ ồ trong cổ họng và đang đi
thì đứng sững lại.
Đầu làng Nậm Ma, một cái cổng mới dựng với hai cây vầu chôn hai
bên, chăng qua chăng lại mấy sợi dây rừng trên đó bung bênh mấy con bù
nhìn nhỏ bằng ba bốn ngón tay tết bằng rơm. Cái cảnh này Ngao đâu có lạ.
Dân Dao bày trò cấm bang đây. Cấm bang! Vì cho rằng đây là ngày xấu,
cần kiêng kị, người trong làng không đi làm, quẩn quanh ở nhà và người
ngoài không được vào làng. Nghĩa là nội bất xuất, ngoại bất nhập.
Đời chinh chiến của Ngao đã gặp nhiều tình huống như thế rồi. Nhưng
đã là đời chinh chiến thì nó có luật lệ riêng của đời chinh chiến. Luật lệ ấy là
luật lệ của kẻ mạnh. Luật lệ ấy giờ đang ở trong tay Ngao, kẻ đang ở thế
thượng phong. Cao lớn phương phi trong bộ trang phục xanh lá mạ sĩ quan.
Gương mặt to như cái lệnh, đỏ phừng phớn phở, càng thêm oai vệ vì cái mũ
chào mào dạ gắn huy hiệu biệt kích là con đại bàng xoè cánh há mỏ. Làm
sao mà Ngao không phớn phở không oai vệ? Mấy ngày hôm nay, Ngao
thắng to quá. Chiếm Nậm Si chỉ mất có mấy băng đạn. Còn cái thôn Nậm
Ma này và cái Lùng Thàng nữa là xong cả Dào San. Xong Dào San, đang có
đà là đánh sang Y Tý, chiếm Ngài Thầu. Và hiển nhiên là cái chức tổng chỉ
huy không vào tay Ngao thì chẳng lẽ rơi vào tay Lý Đại Nhân đang chết dí
vì du kích tương kế tựu kế chơi trò con tin ở Y Tý, hay là thuộc về thằng
người Mông họ Thào chỉ là đứa giỏi nịnh nọt quan thầy chứ đã có công tích
cụ thể gì!
Ngao đi qua cái cổng. Bọn biệt kích bốn chục tên đi qua cái cổng. Thì
coi như cái cổng chào chứ còn gì. Nậm Ma có hơn chục nóc nhà quy tụ bên
bờ một con suối róc rách chảy trong mơ màng. Mơ màng và tĩnh lặng. Và
êm đềm nữa. Êm đềm vì bên bờ con suối có hàng cây roi thả những chùm
hoa trông giống những cái đuôi chồn. Mà con suối sao gợi nhớ con suối ở
làng Nhớn Cam Đồng thế. Chỉ khác là không có dãy cối nước gật gù cái đầu
cần và tiếng cái đuôi cối đầy nước thi thoảng lại đổ ào ào. Đời chiến chinh
của Ngao kể từ ngày lên chức tổng đoàn ở Cam Đồng tới nay là hơn chục