- Chúng tôi đã vào tất cả các nhà, nhưng không thấy một ai.
- Sao? Không thấy một ai! Hay là các anh em dọa nạt nên dân họ sợ?
- Dạ! Không có chuyện ấy ạ.
- Vậy thì để tôi trực tiếp đi xem thế nào.
Nửa giờ đồng hồ sau, Ngao đứng lại ở giữa thôn Nậm Ma, Xung quanh
Ngao ắng lặng, không bóng người. Không tiếng gà. Không tiếng lợn kêu,
chó sủa.
- Thưa bà con Nậm Ma. - Vòng hai bàn tay trước miệng, coi đó như
một cái loa, Ngao vừa nói vừa quay qua quay lại bốn hướng, giọng nói thật
ân cần lễ độ. - Bà con ở đâu thì ra đây để chúng tôi xin có mấy lời phân giải
cho rõ ràng trắng đen ạ. Chúng tôi là liên minh quân đội Pháp - Việt đến đây
không phải là để gây họa cho bà con đâu ạ.
Không thấy có tiếng ai đáp trả. Ngao e hèm rồi tiếp, tiếng mỗi lúc một
to hơn:
- Bà con trốn ở đâu thì ra đi. Ra để thụ hưởng quyền lợi chúng tôi đem
đến cho bà con. Cụ thể lần này là phát không cho mỗi người một bộ quần áo
và một cây đèn ba pin đấy ạ.
Vẫn không thấy một bóng người nào. Ngao lại kiên nhẫn:
- Bà con hãy tin ở chúng tôi. Chúng tôi không phải là hạng người lừa
dối mọi người. Không tin thì bà con hãy nhìn đống quần áo và đèn pin sẽ
phát tặng mỗi người ở ngay dưới chân tôi đây!
Chờ một lát, vẫn không thấy một hồi âm, cố nén bực dọc, giọng Ngao
lại sang sảng tràn đầy khí lực: