- Thưa bà con Nậm Ma. Bà con chớ nên nghe lời xúc xiểm của bọn
Việt Minh. Chúng tôi là bạn của mọi người. Chúng tôi là bạn của bà con
người Dao. Chúng tôi đến đây là để giải phóng cho bà con người Dao khỏi
ách thống trị của Việt Minh người Kinh. Người Kinh ở miền xuôi lên đây để
cai trị đồng bào. Chúng gây ra bao tang tóc đau thương cho đồng bào. Hơn
ai hết, liên quân Pháp - Việt chúng tôi thông cảm với nỗi khổ ấy của đồng
bào. Nên...
Ngắc ngứ một thôi một hồi mãi không tiếp được, Ngao đành buông tay
thở đánh phựt, làu bàu mấy tiếng chửi thầm, rồi bất thần, há miệng quát:
- Đồng bào Dao Nậm Ma chú ý nghe tôi nói lời cuối cùng đây. Tôi là
người nhà binh. Tôi không quen nói lời ngọt ngào đâu. Nếu đồng bào không
nghe thì chớ có trách là tôi ác độc tàn bạo.
Nói rồi rút súng, mặt đỏ nhừ, miệng ngoác rộng:
- Anh em. Bọn này già lừa ưa nặng. Hãy nghe lệnh tôi! Giương súng
lên! Thị uy, súng trường ba phát. Tiểu liên một băng. Bắn!
Rầm trời là tiếng nổ của các loại súng đạn. Và cũng như lời Ngao kêu
gọi phủ dụ bà con người Dao, mọi âm thanh lúc này đều tan thấm vào không
gian im lìm. Im lìm, không một tiếng động. Im lìm trong thanh vắng. Trong
sự vắng lặng đến vô thanh. Im lìm của sự trống trải. Im lìm như một gã
khổng lồ câm nín, vồ cảm. Im lìm như một khối đá vừa vô tri vừa thách
thức. Im lìm tố cáo sự cô độc của kẻ đang tưởng mình ở thế chủ động. Im
lìm của cái chết treo lơ lửng đâu đó. Im lìm của một ngôi mộ cổ. Im lìm như
một bãi tha ma.
Chính là Ngao vừa sợ hãi vừa nhận ra cái ám ảnh ghê rợn của sự im lìm
mang tính dọa nạt nọ. Run lẩy bẩy, Ngao ngỏng vào giữa thôn, thều thào:
“Hay chúng bay là ma hở, bọn người thôn Nậm Ma!”