- Trong ánh trăng, trông quê hương Cam Đồng mình càng thấy tươi đẹp
em nhỉ?
- Đẹp thật, anh à. Kia, anh có thấy con suối lóng lánh sáng hai bên bờ là
đồng lúa xanh không. Con suối từ U Sung về, nối làng Hẻo, làng Thác, làng
Nhớn, làng Giềng với nhau đấy. Anh à, dưới miền xuôi có trăng đẹp không
anh?
- Đất nước ta dài rộng lắm. Trăng chiếu sáng trên khắp đất nước tươi
đẹp của chúng ta.
- Em ước gì được đi đây đi đó trên khắp đất nước tươi đẹp mình, anh à.
Tố ôm vai Tiển, rạo rực:
- Đúng rồi! Chim én phải liệng trên trời cao chứ!
Hai anh em cùng ngước lên. Trên cao, một mảnh trăng rừng vàng ánh
đã ngả bóng chênh chếch bên ngọn núi U Sung nhô cao một sắc lam chàm
huyền ảo.
- Chà! Trăng và núi! Con suối và các thôn bản. Sao cảnh vừa thơ mộng
vừa hùng vĩ thế nhỉ!
Cắm vừa đánh tiếng vừa lập chập bước lên thang. Tiển và anh Tố cùng
reo. Bỏ chiếc túi thổ cẩm trên vai lên mặt sàn, Cắm ngồi xuống cạnh Tiển:
- Hây dà, mát thật. Ngồi đây vừa ngắm cảnh bản làng tươi đẹp vừa
nghe chuyện anh Tố kể thì thích quá!
Tố nhoẻn cười:
- Anh đến từ lúc nào thế?
- Anh thiếu cảnh giác nhé!