Tiển nhổm dậy:
- Em biết anh Cắm đến từ lúc anh lội qua suối kia.
Cắm cười, gật gật đầu:
- Giỏi, giỏi! Anh Tố này, cho Tiển chính thức làm liên lạc của tổ chức
được rồi đấy!
o0o
Từ hôm ở nhà ông Yểng về, lòng dạ ông Phù chẳng lúc nào yên. Ông
ăn không ngon miệng, ngủ không đẫy giấc. “Ở ngay, bóng không chệch.”
Ông Yểng nói thế là có ý ám chỉ bóng gió ông chăng? Nghĩ thế nên hôm
sau, ông lại sang nhà ông Yểng. Ngần ngừ mãi ông mới vào chuyện. Ông
nói, ông lo sắp tới Việt Minh sẽ nổi lên làm đảo chính. Như là Nhật đảo
chính Pháp. Rồi cứ thấy người đã từng làm việc với Tây là cho chung vào
một rọ rồi xỉa ba- don- nét là chết hết. Ông nói, ông chẳng qua là nhờ dành
dụm nên có tí của ăn của để thôi. Chứ ông không ăn nhờ lương Tây.
Ông Yểng lắc đầu, bảo: Việt Minh chắc chẳng vơ đũa cả nắm thế đâu.
Cuối cùng ông binh thầu tính toán khôn ngoan, ngỏ ý với ông Yểng,
nhờ ông bắn tin với Việt Minh là xin được gặp họ để bày tỏ thiện ý quy
thuận. Ông nói: Ta phải có sự thông đồng trước với họ, để nhỡ họ thắng, họ
châm chước cho!
Chiều nay lấy cớ có đàn lợn rừng về phá lúa, ông Phù bắt tất cả vợ con,
dâu, rể ra ngủ lều ruộng. Còn lại một mình ông đi đi lại lại chờ đợi, tới lúc
chập tối, vừa thấy bóng một người trẻ tuổi, thanh mảnh bước lên cầu thang,
ông Phù vội hấp tấp ra cửa đón. Ông chắp hai tay, vái dài một cái, đoạn vừa