Chương 13: Đào mận lạc thành
Tp: cHi199, tutudinh
Chu Tử Tần tha thẩn rời khỏi chợ Tây, tay trái xách con thỏ hoang dùng để
giải phẩu, tay phải ôm vò nước biển để rửa vết máu, đi thẳng đến Đoan
Thụy Đường.
Thấy đám đông xúm xít trước cửa Đoan Thụy Đường xôn xao bàn tán, kẻ
nói văng nước miếng, kẻ ghé tai thì thào, lại có kẻ sục sôi căm phẫn, Chu
Tử Tần vốn hay hóng hớt, lập tức chạy đến hỏi: "Các vị các vị, xảy ra
chuyện gì thế?"
Mọi người đang hăng say bàn tán, vừa thấy có người mới tham gia, bèn
mừng rỡ tranh nhau nói: "Không xong rồi, Đoan Thụy Đường có án mạng!
Thi thể vừa được khiêng đi đấy!"
"Đúng thế, cậu không thấy à, máu me lênh láng cả đất, nhìn phát khiếp!"
"Hãi nhất là, nghe đồn hung thủ là nữ!"
"Ả đó trông cũng xinh đẹp, tuổi chừng mười bảy mười tám, nhìn dịu dàng
nhu mì là thế, không ngờ ra tay thật tàn độc, xoẹt một cái đã cắt đứt cổ
người ta..."
"A Thất thực đáng thương, trong nhà còn người già trẻ nhỏ, cả nhà chỉ dựa
vào một mình y, đúng là nghiệp chướng."
Bộ não thần kỳ của Chu Tử Tần bắt đầu vận động, hào hứng hỏi: "Có phải
A Thất kia trêu hoa ghẹo bướm rồi lại phủi tay không chịu trách
nhiệm nên bị cô nương nọ giết không?"
"Xem ra không phải, ả nọ hình như là Trương Hàng Anh dẫn đến, chắc
không có thù oán gì với A Thất."
Chu Tử Tần vừa nghe nhắc đến ba chữ Trương Hàng Anh, bèn à lên, hỏi
dồn: "Trương nhị ca dẫn đến à? Lẽ nào... lẽ nào là Tích Thúy?"