Giữa tờ giấy ố vàng, trên nền hoa văn xà trùng quỷ dị, ba chữ "côi, tàn,
góa" đều bị khuyên đỏ thắm. Vết mực đỏ như máu còn loang ra, thấm vào
những hoa văn chìm bên dưới, lờ mờ tạo thành một chữ sau cùng: vong.
Nhìn con chữ ẩn hiện giữa lớp, như có như không hoa văn chìm đấy quái gở
song lại như xoáy vào mắt, cô chỉ mỉm cười, vươn tay nắm lấy tay y. Rồi
giống như lần trước, mười ngón tay đan vào nhau.
Dưới ánh chiều vàng rực, cô nắm chặt tay y, cười dịu dàng: "Tôi đã nói sẽ
vĩnh viễn ở bên gia mà."
Dòng máy sôi sục trong tim cuối cùng cũng trào dâng như vỡ đê. Y chẳng
còn sức xua đuổi cô nữa, đành bất chấp tất cả ôm chặt lấy cô, chặt đến gần
như thô bạo. Cô cảm giác được cả người y run lên, hơi thở rối loạn dồn dập,
luống cuống chẳng khác một gã thiếu niên chưa hiểu sự đời. Đanh định
cười trêu kẻ xưa nay quen thói làm mặt lạnh, nhưng vừa mở miệng ra, môi
chưa kịp cong lên, nước mắt đã lăn dài.
Cô lặng lẽ vùi mặt vào ngực Lý Thư Bạch, để nước mắt mình thấm vào vạt
áo gấm trên người y.
Trường An cuối thu, tà dương vàng rực. Trong phủ Quỳ hoa cúc nở rộ, mùi
thuốc thoang thoảng bảo phủ tất cả lầu gác.
Khung cảnh êm đềm lúc này, có lẽ là ngày cuốicùng của họ.
=================
Chương 3: Nghiêng ngả thiên hạ
Trong cung Đại Minh, lầu gác nguy nga tráng lệ cũng đã trút sạch sắc thu
theo những chiếu lá hòe rụng xuống.
Hoàng Tử Hà theo sau Lý Thư Bạch, một lần nữa bước vào điện Tử Thần.
Lý Thư Bạch tâu trình lại tình hình ở Thục, rồi dâng cống phẩm các nơi lên.
Hoàng đế vẫn tươi cười ôn hòa như trước, chỉ là chiếc cằm vốn đầy đặn giờ