Chương 3.2
Dọc đường về, Lý Thư Bạch và Hoàng Tử Hà ngồi trong xe nhìn quang
cảnh phố phường trôi qua bên ngoài, đều trùng trùng tâm sự.
"Ta không thân thiết với Trần thái phi." Lý Thư Bạch nhìn cô, cuối cùng
cũng mở lời.
Hoàng Tử Hà gật đầu: "Lúc tiên hoàng băng hà, thái phi phát điên, gia mới
mười ba tuổi nhỉ?"
"Ừm, tuy ta ở trong cung Đại Minh, nhưng đa phần là phụ hoàng tranh thủ
ghé qua thăm, chứ ta ít khi tới chỗ phụ hoàng. Những ngày cuối cùng, bên
cạnh phụ hoàng luôn có Trần thái phi hầu hạ, song ta cũng ít khi chạm mặt.
Từ sau khi phụ hoàng qua đời, ta không hề gặp lại bà ấy nữa."
Hoàng Tử Hà nhẹ nhàng vuốt ve mấy món trang trí bên cửa sổ, trầm ngâm
đáp: "Tại sao Trần thái phi cứ đinh ninh ghi nhớ một hoàng tử mới mười ba
tuổi, lại hiếm khi gặp mặt, hơn nữa lúc đã phát điên, còn cho rằng gia sẽ
làm điên đảo thiên hạ nhỉ?"
Lý Thư Bạch nhíu mày, gõ nhẹ lên bàn hỏi: "Cô nghĩ sao?"
"Ngạc vương có nói một câu mà tôi hết sức tán đồng. Chính là nếu có kẻ
làm Trần thái phi phát điên thì nhất định hắn rất muốn hại gia, nên mới dẫn
dụ Trần thái phi sinh lòng căm ghét gia như vậy."
Y đặt bàn tay trắng trẻo thon dài trên bàn, trầm ngâm thật lâu mới hỏi khẽ:
"Tử Hà... có tin ta không?"
Cô ngỡ
ngàng nhìn Lý Thư Bạch, chẳng hiểu sao y lại đột nhiên hỏi vậy.
"Trang Chu mộng bướm, tỉnh dậy chẳng biết mình là người hay bướm. Khi
phát hiện ra hàng chữ Trần thái phi để lại, ta chợt nhớ đến Vũ Tuyên." Y
không nhìn cô mà ngẩn ngơ nhìn quang cảnh đường phố quen thuộc trôi
qua ngoài cửa sổ, "Sau khi giết hại cha mẹ cô, hắn cũng đã quên hết mọi