cuộc đời cô, để lại dấu ấn vĩnh cửu trong huyết mạch, đời đời kiếp kiếp, cô
cũng không thể lãng quên.
Chẳng biết bao lâu sau, xe ngựa dần chậm lại, bên ngoài có người bẩm:
"Thưa gia, đã đến bộ Công."
Lý Thư Bạch ngẩng lên, ấp tay cô trong hai bàn tay mình, im lặng một
thoáng rồi nói: "Vào thôi." Giọng đã lại lạnh lùng trầm thấp. Ra khỏi xe
ngựa, rời khỏi không gian chỉ có hai người, y vẫn chỉ có thể là Quỳ vương
gia lạnh lùng cứng cỏi, không bao giờ biết sợ.
Hoàng Tử Hà
lặng lẽ theo sau y, bước qua cổng lớn.
Trong lúc Lý Thư Bạch bàn luận với Lý Dụng Hòa, Hoàng Tử Hà ngồi
trong đại sảnh. Giờ cô là nữ tử, ngồi được một lúc đã bị vô số quan viên xì
xầm bàn tán, bèn đứng dậy ra mảnh vường đằng trước ngắm hoa cúc.
Đã sắp đến tháng Mười, hoa cúc nhuốm sương, bắt đầu tàn úa. Cô lơ đãng
ngắm, thầm nghĩ đến hàm nghĩa bốn chữ "họa từ Quỳ vương" thì có người
xăm xăm chạy đến gọi to: "Sùng Cổ! Quả nhiên là ở đây!"
Hoàng Tử Hà ngoái lại. Đến giờ vẫn còn gọi cô bằng cái tên ấy, chỉ có Chu
Tử Tần.
Hôm nay gã mặc áo xanh lục, nom nhã nhặn hiếm thấy, tiếc rằng lại đeo
thắt lưng vàng nghệ, thực chẳng khác gì bó mạ buộc cọng rơm. Nhưng
Hoàng Tử Hà chẳng hơi đâu soi mói, trái lại còn mừng rỡ ra mặt: "Sao Tử
Tần cũng vào kinh?"
"Hẵng giải thích tại sao Sùng Cổ chẳng nói chẳng rằng bỏ lại ta chạy về
kinh đã?" Gã chất vấn.
Hoàng Tử Hà cười rầu rĩ, thuận miệng vin cớ: "Công tử biết đấy, cứ ở đó cả
ngày bị các bề trên răn dạy, ai mà chịu nổi."