"Có chữ, hệt như lời đồn, giết heo mổ dê cái gì cũng dám làm, người bình
thường đừng hòng bắt nạt được."
Chu Tử Tần đau đớn đấm ngực: "Chết ta rồi..."
"Không chỉ hung hãn, mà còn rất đanh đá, thích gọi người ta là bổ đầu đụt."
"Hả? Mấy người đó sao giống nhau vậy, cứ thích bảo người ta đụt..." Nói
đến đây, Chu Tử Tần mới định thần lại, ngây ra hồi lâu rồi lắp bắp: "Đụt...
Bổ đầu đụt ư?"
"Đúng thế, cô nương đó rất giỏi dùng dao bầu, vác nửa con heo lên vai
phăm phăm, thích gọi người ta là bổ đầu đụt, là con thứ hai trong nhà."
Hoàng Tử Hà cười cười nhìn gã.
Chu Tử Tần trợn tròn mắt, há hốc miệng ra, đủ nhét lọt cả quả trứng gà:
"Nhị... Nhị cô nương à?"
"Công tử thử nói xem?"
"Nhưng, nhưng chẳng phải cha mẹ cô ta mất cả rồi sao?"
"Hôm đó chẳng phải công tử cũng thấy tay Lưu Hi Anh béo đó tới tìm cô
ấy, nói là họ hàng xa muốn nhận nuôi cô ấy ư? Theo tôi biết thì Tào ty
thương quận Thục vừa xin nghỉ, thay chân ông ta hình như chính là Lưu ty
thương ở Miên Châu đó."
"Ta nào biết! Có nghe nói ty thương đổi người mới, nhưng xưa nay ta
không quan tâm chuyện đó!" Mặt Chu Tử Tần bỗng đỏ bừng lên, "Lẽ lẽ lẽ
lẽ lẽ nào là..."
"Công tử nói xem?" Hoàng Tử
Hà vỗ vào lan can cạnh mình, "Công tử lặn lội ngàn dặm chạy trốn đến tận
kinh thành, có phải định nhờ Quỳ vương nói giúp với lệnh tôn, hủy bỏ cuộc
hôn nhân này không?"
Chu Tử Tần chống trán nín lặng.
Hoàng Tử Hà lại hỏi: "Vậy bây giờ có muốn nhờ Quỳ vương nữa không?"