"Để... để ta nghĩ đã..." Lắp bắp một lúc, gã mới nặn ra được mấy chữ, "Dù
sao... Tốt xấu gì... Nói thế nào cũng là người quen, nếu từ chối e là không
ổn... Huống hồ Sùng Cổ cũng biết đấy, ít có cô nào không sợ thi thể lắm..."
"Công tử cứ cân nhắc thêm đi." Hoàng Tử Hà cười đầy ẩn ý.
Thấy cô cười, Chu Tử Tần chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất: "Làm... Làm gì
cơ?"
"Chẳng làm gì cả." Cô thản nhiên ngẩng đầu ngắm trời.
"Thực ra... Sùng Cổ thì cũng rất được..." Chu Tử Tần thở dài nói khẽ, "Chỉ
là, chỉ là chúng ta gặp nhau không phải lúc, nên ta luôn coi Sùng Cổ là một
tiểu hoạn quan, chúng ta cứ xưng huynh gọi đệ cùng quật mộ nghiệm thi là
hay nhất."
Hoàng Tử Hà lặng lẽ cúi đầu cười, chắp tay vái gã một vái rồi đứng thẳng
dậy hỏi: "Bây giờ công tử sẽ về ngay Thành Đô, chấp thuận hôn sự chứ gì?"
"Không vội... Dù sao, dù sao cũng đính hôn rồi." Gã bẽn lẽn nói, rồi lại sực
nhớ ra một chuyện, "À phải, lá bùa
của Quỳ vương là thực hả?"
Hoàng Tử Hà ngạc nhiên hỏi: "Công tử cũng biết chuyện lá bùa ư?"
"Chứ sao, ta thấy có lẽ bây giờ cả kinh thành đều đồn ầm lên rồi ấy chứ?"
Chu Tử Tần nhìn quanh ngó quất, qua ta mới về kinh, liền chạy đến chợ
Tây ăn bánh nang của Mã A Đại, món ta thích nhất.... Sùng Cổ đoán xem
kết quả thế nào? Ta nghe thấy hai người ngồi ngay bên cạnh thao thao nói
chuyện phủ Quỳ!"
Hoàng Tử Hà nhíu mày hỏi: "Họ nói sao?"
"Nghe đồn... Lúc Quỳ vương ở Từ Châu, đã giết chết Bàng Huân!"
"..." Hoàng Tử Hà ngán ngẩm, "Còn phải nghe đồn à? Chuyện này ai mà
chẳng biết?"