Thấy sắc mặt cô rất khó coi, Chu Tử Tần vội xua tay rồi ra dấu bảo cô im
lặng.
"Chẳng qua là đám người ngôi lê đôi mách nói bừa, việc gì phải cuống lên.
Đừng... đừng nghiêm túc thế chứ..."
"Công tử không biết đấy..." Cô ráng sức hít thở, trán lấm tấm mồ hôi.
Kẻ
loan tin về lá bùa, nhất định là người năm xưa đặt bẫy. Hiện giờ cả ba chữ
đều bị khuyên tròn, hoa văn làm nền lờ mờ chữ "vong", tin đồn cũng đã lan
truyền khắp thiên hạ, chứng tỏ hắn đã bức ép Quỳ vương đến đường cùng.
Lời nhắn "họa từ Quỳ vương" ở phủ Ngạc, không hẹn mà lại phù hợp với
giả thuyết giang sơn nghiêng ngả đang lan khắp phố lớn ngõ nhỏ một cách
thần bí. Tấm lưới giăng sẵn từ ba năm trước, giờ đang từ từ thu hẹp lại,
song kẻ thu lưới là ai thì họ vẫn chưa dám khẳng định.
Không có cả cơ hội liều một phen cá chết lưới rách.
Thấy mặt Hoàng Tử Hà tái nhợt đến đáng sợ, Chu Tử Tần cuống quýt kéo
ao cô gọi khẽ: "Sùng Cổ.... làm sao thế? Ta chỉ nói bừa thôi... thật mà..."
Hoàng Tử Hà tựa vào bức tường phía sau, cố gắng hít thở. Chỉ thấy ngực
lạnh buốt như có vô số sợi dây rối tắc nghẽn bên trong, không sao gỡ nổi.
Dù muốn tìm cho được một đầu mối, nhưng tai cứ ù đi, những âm thanh
nhốn nháo như vô vàn lưỡi gươm đâm vào tim, khiến cô chẳng biết bắt tay
từ đâu, đành sợ sệt đứng yên, mặc cho đầu ong lên.
Chu Tử Tần đang sợ đến luống cuống tay chân thì nghe đằng sau có tiếng
người, vội ngoái lại trông, thì ra mấy viên quan bộ Công đã bước ra, kẻ nào
kẻ nấy mặt mày tươi
tỉnh. Có mấy người quen trông tháy Chu Tử Tần thì mừng rỡ bước đến
chào: "Tử Tần lại về kinh đấy à? Ở Thục không vui sao?"