Nhìn người bộ Công hớn hở đi nghĩ công văn viết tấu chươn, Chu Tử Tần
đành ngoái lại bảo Hoàng Tử hà: "Hay thật... Quỳ vương vừa về, bao nhiêu
vấn đề bèn được giải quyết hết!"
Hoàng Tử Hà lặng lẽ đứng dưới bầu trời không, ngắm cảnh thu đìu hiu
trước mắt, chậm rãi đáp: "Ích gì đâu..."
"Hả?" Chu Tử Tần ngạc nhiên nhìn sang, song cô chẳng nói gì thêm, chỉ
ngẩng đầu ngắm hoàng hôn cuối trời. Ánh vàng bao trùm cả Trường An,
bóng chiều sắp phủ mờ Cửu Châu.
Đại điện lung lay sắp đổ, triều đình đã mục nát từ tận gốc rễ. Quỳ vương Lý
Thư Bạch dù có tài ba nghiêng trời lệch đất, cũng có ích gì đâu.
Chẳng qua chỉ là bóng hoàng hôn phản chiếu cuối cùng thôi.
=================
Chương 4: Đài hoa cùng sáng
Lúc lời đồn rộ lên trong kinh, khí trời cũng dần chuyển lạnh, đã đến ngày
Đông chí.
Đại đường tế trời vào Đông chí, điển lễ rất rườm rà phức tạp. Hôm nay là lễ
Đại Xạ tế trời, vẫn là hoàng đế bắn trước, hoàng hậu bắn sau, rồi đến Quỳ
vương, nên từ sáng Lý Thư Bạch đã thay đồ đến cung Đại Minh.
Hoàng Tử Hà vừa tiễn y đi khỏi, đang nghĩ xem ở trong phủ một mình thì
nên làm gì, Chu Tử Tần đã đến cửa gọi: "Sùng Cổ, hôm nay các đạo quán
lớn trong kinh đều mở pháp hội, náo nhiệt lắm, nào nào, chúng ta cùng đi
xem!"
Hoàng Tử Hà thoáng lưỡng lự rồi thay đồ nam cùng gã ra ngoài. Chu Tử
Tần cưỡi Tiểu Hà, Na Phất Sa và Tiểu Hà đã quen sẵn, tính tình hiền hòa,
hai con cọ mũi vào nhau, hết sức thân mật.
Khí trời rất lạnh, có dấu hiệu đổ tuyết. Các đạo quán lớn trong thành phố
đều phô trương thanh thế, pháp sự làm cũng khác nhau. Có nơi huy động