Hà chẳng hiểu có phải gã đang khen mình hay không nữa, đành cười
gượng. Đến lúc ngẩng lên, nhận ra mình đang đứng trước phường Hưng
Đức, cô mới sững ra.
Đây là nơi cô nhờ phá một vụ án mà nổi danh từ năm mười hai tuổi, cũng
là, nhà của Vũ Tuyên.
Hoàng Tử Hà chầm chậm đi đến cửa nhà Vũ Tuyên năm ấy, đứng bên ngoài
bức tường thấp nhìn vào trong.
Nơi này đã khác hẳn năm xưa, hàng kim ngân bò đầy bên trong tường
chẳng thấy đâu nữa, trên bức tường đã tróc lở chỉ toàn rêu xanh. Cây thạch
lựu trong sân cũng bị chặt, nền đá xanh phủ đầy bụi, con rạch nhỏ ngập
ngụa rác hến. Trên sân ngổn ngang sọt tre giỏ trúc, nhìn qua cô còn tưởng
mình lầm chỗ.
Chu Tử Tần phía sau chẳng hiểu tại sao cô lại đứng ngây ra trước gian nhà
này như thế, bèn hỏi: "Sùng Cổ đến đây tìm người ư? :
Cô chậm rãi lắc đầu: "Không, tôi đến xem thử thôi."
"Ở đây có gì mà xem?" Chu Tử Tần quay người ngồi xuống thành giếng
gần đó, phủi sạch chỗ bên cạnh cho cô ngồi, rồi bóc quả quýt vừa mua chia
cho cô một nửa: "Này, ngọt lắm." Hoàng Tử Hà ngồi xuống cạnh gã, nhận
lấy quả quýt bỏ một múi vào miệng, nói khẽ: "Đây là nhà cũ của Vũ
Tuyên."
Chu Tử Tần á lên, há hốc miệng ra: "Sùng Cổ vẫn nhớ à?"
Cô gật đầu: "Ừm, đó là lần
đầu tôi giúp cha phá án."
"Nếu..." Chu Tử Tần nhìn gian nhà nhỏ, rồi quay sang nhìn cô, ngập ngừng,
"Ta chỉ nói là nếu thôi nhé, nếu Sùng Cổ quay lại năm mười hai tuổi, trở lại
nơi này, vụ án kia lại bày ra trước mặt... Liệu Sùng Cổ có nhắc nhở Hoàng
quận thú để ông ấy bắt anh trai của Vũ Tuyên, thay đổi cả cuộc đời Vũ
Tuyên không?"