"Có." Cô đáp ngay, không cần nghĩ ngợi.
Chu Tử Tần hơi lúng túng, không ngờ cô lại đáp nhanh như vậy.
"Dù tôi muốn thay đổi cuộc đời Vũ Tuyên, đồng thời cũng thay đổi số phận
của gia đình mình, nhưng tội ác đã xảy ra, tôi lại biết rõ chân tướng, sao có
thể vì chuyện tương lai mà cố tình bỏ qua, không vạch trần được?" Hoàng
Tử Hà siết chặt nửa trái quýt trong tay, ngẩng lên nhìn bầu trời âm u như
sắp đổ tuyết, chậm rãi nói, "Nhưng tôi nhất định sẽ sai người quan tâm tới
gia đình nọ, không để thảm kịch xảy ra thêm nữa. Ít ra cũng chăm sóc thật
tốt cho mẹ Vũ Tuyên, để bà ấy khỏi phát điên vì cái chết của con trai cuối
cùng dẫn đến tự sát."
Chu Tử Tần gật đầu tán đồng: "Ừm, quan trọng hơn nữa là giúp đỡ Vũ
Tuyên."
Hoàng Tử Hà ngẩng đầu nhìn trời, thật lâu mới khe khẽ thở dài. Thời tiết
quá lạnh, hơi thở của cô phả ra tạo thành một làn sương mờ, tan vào bầu
không u ám.
Cuối
cùng cô nói thật chậm mà rành rọt: "Không, nếu được làm lại, tôi sẽ không
bao giờ quen Vũ Tuyên nữa."
Hết thảy quá khứ tươi đẹp, thời thiếu nữ như ảo mộng cùng thiếu niên
nhoẻn cười rạng rỡ giữa bóng tà dương...
Từ bỏ cả đi.
"Nhưng... cuộc đời không thể làm lại được, phải không nào?" Như lẩm
bẩm, lại như thì thầm, cô hít căng ngực thứ không khí lạnh buốt, rồi thong
thả ép cục nghẹn trong lồng ngực ra, phả vào bầu không.
"Đi thôi, chẳng có gì đáng lưu luyến hay cảm thương nữa." Nói rồi, cô
chậm rãi đứng dậy.
Chu Tử Tần nhìn cô đầy lo âu: "Sau này Sùng Cổ làm sao đây?"