các tiểu đạo sĩ tuấn tú đọc kinh, nơi thì cầm kiếm phun lửa, suýt nữa làm
cháy cả thanh kiếm gỗ đào, có nơi trong lúc đánh chiêng, hai người chém
chũm chọe cho nhau, cứ ném qua ném lại vô cùng náo nhiệt...
Hai người dạo quanh kinh thành một vòng, ăn bốn năm thứ quà vặt bên
đường, thì cũng đến chiều.
"Sùng Cổ muốn đi đâu chơi nữa nào? Để ta đưa đi... À phải,
giờ Sùng Cổ vẫn là hoạn quan hạng bét đúng không? Nhận lương tháng này
chưa?"
Hoàng Tử Hà chán nản đáp: "Làm gì có, giờ đường quan chức của tôi gian
nan lắm, mọi người đều biết tôi là con gái, xem ra không thể thăng cấp
được, lương cũng không phát cho tôi, tôi chỉ ăn chực phủ Quỳ đấy thôi."
"Đã nói rồi mà, đi theo ta có phải tốt không. Làm nữ bổ đầu quận Thục
chúng ta, vừa oai phong vừa vui vẻ, còn có cơ hội bộc lộ giá trị bản thân,
hằng tháng lại có tiền tiêu, lương cao gấp đôi người khác nhé, thế nào?"
"Thôi khỏi, sản nghiệp cha mẹ tôi để lại cũng đủ sống cả đời rồi." Cô hà hơi
vào hai bàn tay đã bắt đầu lành lạnh, nói khẽ, "Có Quỳ vương chống lưng,
người trong tộc cũng không dám chiếm đoạt."
Chu Tử Tần nghĩ ngợi, sực nhớ đến một chuyện hết sức quan trọng, vội hỏi:
"À phải, ta hỏi chuyện này nhé, có thực là Vương Uẩn hủy hôn rồi không?"
"Cứ coi là thế đi." Cô không muốn nhắc tới chuyện đó, bèn quay người đi
thẳng.
Chu Tử Tần lẵng nhẵng theo sau, hậm hực: "Tên khốn Vương Uẩn chẳng ra
gì, tìm đâu được người tốt như Sùng Cổ cơ chứ? Vừa xinh đẹp, thông minh
lại lương thiện, còn biết theo ta đi quật mồ nghiệm thi nữa! Để mất Sùng
Cổ, lấy đâu ra người thứ hai như thế nữa?"
Hoàng Tử