Hoàng Tử Hà ngoái lại.
"Vương Uẩn đã hủy hôn, Vũ Tuyên lại chết rồi..."
Gã rầu rĩ ăn quýt, vừa ăn vừa cau mày, chẳng biết vì quýt chua hay vì lo
lắng, "Chi bằng đến chỗ ta đi, Sùng Cổ không nghĩ tới việc làm nữ bổ đầu
ư?"
Hoàng Tử Hà lắc đầu: "Có lẽ để sau đi, giờ tôi còn việc phải làm."
"Hả, việc gì cơ?" Gã chớp mắt.
"Lần này lật lại bản án đều nhờ Quỳ vương cả. Giờ bên cạnh gia xuất hiện
lá bùa quái dị kia, tôi phải giúp gia tra rõ ngọn ngành mới được."
Chu Tử Tần cũng vỗ ngực hiên ngang nói: "Phải phải, Quỳ vương giúp ta
rất nhiều, bộ đồ nghề nghiệm thi ấy cũng là gia nhờ bộ Binh rèn cho
ta. Vụ này ta nhất định phải giúp một tay, không cần bàn cãi gì nữa!"
"Tốt quá, nếu có công tử giúp sức, nhất định sẽ làm rõ được trắng đen!"
Hoàng Tử Hà gật đầu tán thưởng, "Tôi nghĩ có người đã dùng loại mực có
thể bay màu với lá bùa kia, hòng gây bất lợi cho gia!"
"Mực bay màu ta cũng biết, chẳng phải trước đây từng giúp Sùng Cổ phục
hồi chữ viết từ mảnh tro tàn ư? Nguyên lý cũng gần giống nhau thôi, ta làm
lại một ít là được."
"Không giống, lần này là mực son." Hoàng Tử Hà nhíu mày, "Cách chế
mực son khác mực đen, nước cải bó xôi của công tử không ích gì đâu.
Huống hồ, kẻ nọ không để lại dấu vết gì trên giấy cả."
"Đúng là cao thủ... Nhất định còn có cách nào đó mà ta chưa biết!" Đoạn
Chu Tử Tần sáng mắt lên, đầy hào hứng, "Ta quyết phải học bằng được!"
"Công tử định học ở đâu?"
"Cứ theo ta!" Nói rồi, gã ném nửa quả quýt trong lòng vào chiếc rương nhỏ
trên lưng Tiểu Hà, kéo cô đi thẳng đến chợ Tây.