Trời lạnh căm căm thế này còn hớn hở được như thế, dĩ nhiên chỉ có Chu
Tử Tần.
Hoàng Tử Hà cũng không tin nổi vào mắt mình: "Sao Tử Tần lại ở đây?"
Trường An rộng lớn làm vậy, sao cô vừa ra ngoài một chuyến đã đụng ngay
phải gã.
Chu Tử Tần đắc ý cười đáp: "Đương nhiên là ta liệu sự như thần rồi! Mấy
hôm trước ta đến vương phủ tìm thì nghe nói cô đã bỏ đi, nhất thời ta chẳng
biết
phải đi đâu để tìm. Về sau nghĩ lại, không chừng cô sẽ tới xem bức họa
Triển Tử Kiền có khôi phục được hay không, nên ta cứ ở đây đợi suốt mấy
ngày, chán chết đi được, may mà cuối cùng cũng tóm được cô!"
Hoàng Tử Hà nhăn nhó cười: "Trùng hợp thật đấy." Thực ra cô chỉ tình cờ
đi đến đây thôi.
Chu Tử Tần còn đang ngây ngất tự phục mình liệu sự như thần, Hoàng Tử
Hà bèn hỏi: "Bức tranh ấy sửa xong rồi chứ?"
"Xong rồi, mấy hôm trước người phủ Chiêu vương đến lấy, ta đứng bên
xem, đúng là không còn mảy may dấu vết, sạch tinh như mới."
"Mất bao lâu?"
"Khoảng ba bốn ngày... Chiều hôm thứ tư ta trông thấy lão Dịch lấy nó ra."
"Ừm..." Cô ậm ừ rồi quay người đi tiếp.
Mất ba bốn ngày thì không thể có kẻ nào dám lấy đi lá bùa trước mũi Quỳ
vương, mạo hiểm chừng ấy thời gian thay đổi khuyên tròn trên lá bùa.
Không xa phía trước là tiệm nhang đèn nhà họ Lữ.
Cô ngẩng đầu nhìn, chợt trông thấy một bóng người quen thuộc đứng dưới
gốc cây đối diện cửa tiệm.
Tích Thúy.