Hoàng Tử Hà nhận lấy bình pha lê, đứng dậy tạ ơn rồi nói:
"Công công quả là người mê cá."
Vương Tông Thực nhìn đôi cá nhởn nhơ bơi trong bình, thong thả nói: "Ta
chỉ mong kiếp sau mình được như lũ cá này, vô tri vô giác, không có ký ức,
cứ thế sống trong vũng nước cạn suốt đời."
Hoàng Tử Hà dù sao cũng còn trẻ, sức khỏe cũng tốt, dù nhiễm lạnh đổ
bệnh, song chẳng bao lâu đã đỡ.
Tuy được Vương Tông Thực tặng cho đôi cá, nhưng cô không mấy thích cá,
càng không thể nghĩ tới việc cả ngày ngồi ru rú trong nhà ngắm cá. Vương
Uẩn bận bịu luôn, đến thăm còn vội vội vàng vàng, không thể dắt cô ra
ngoài đi dạo.
Cũng may nhờ Vương Tông Thực có lời, cô có thể tra xét giấy tờ ở Tam
Pháp Ty, nhưng lời khai của tất cả những người có mặt tại hiện trường đều
khớp với những điều cô tận mắt chứng kiến đêm đó, chẳng tìm ra bất kỳ đột
phá nào.
Điểm an ủi duy nhất là, Tam Pháp Ty vẫn không dám làm khó đến Quỳ
vương. Hiện tại y đã giao lại mọi công việc, đóng cửa không ra ngoài, cũng
chẳng màng mấy chuyện ong ve, mà triều đình thì vẫn đang bàn tính, không
biết phải xử lý thế nào, cục diện ở thế giằng co.
Trên đường trở về, Hoàng Tử Hà cải trang nam men theo các con phố
Trường An thân quen.
Sắp đến cuối năm, chợ Đông chợ Tây chật ních người, lời đồn đại đã lan
khắp kinh thành từ lâu, ngay cả không khí các phường cũng nặng nề theo,
mọi người đều xôn xao bàn tán.
Cô vào ngồi một quán trà, nghe thấy vô số người kể lại thảm kịch Quỳ
vương ép chết Ngạc vương, có bản thêm mắm dặm muối, có bản vu vơ vô
căn cứ, nhưng tất cả đều tán đồng một điểm: Quỳ vương đã bị Bàng Huân
nhập xác, làm chao đảo xã tắc Lý Đường.