phải cô may mắn, mà là nhạy bén. Tuy không dấn sâu vào chính trường,
song lại đánh hơi rất giỏi. Quan trọng nhất là, cô có một bản lĩnh mà cả Quỳ
vương cũng không bì được, dù Quỳ vương chỉ liếc qua là nhớ đủ manh thứ
manh mối rối rắm phức tạp, song cô lại có thể lần ngay ra điểm quan trọng
nhất, truy cứu đến cùng, một đòn chắc thắng."
Vương Tông Thực nói rất chậm, giọng vẫn lạnh băng, hờ hững mà lơ đãng,
''Khi nghe cha Uẩn Chi kể, cô đã vạch trần thế cục chúng ta sắp xếp mười
mấy năm rồi lại bình yên rút lui, ta đã cảm thấy cô là nhân tài có thể dùng
được. Không phải vì cô có tài phá an, mà vì khả năng cân đối, mượn sức
các thế lực để làm việc. Cô dựa vào tình cảm vi diệu hoàng thượng dành
cho Vương hoàng hậu để giữ thế cân bằng, còn mình đứng ở giữa cán cân,
không tổn thương một sợi tóc. Về mặt này có lẽ là do Quỳ vương giúp đỡ,
nhưng quan trọng nhất vẫn là sự tinh nhanh và nhạy bén bẩm sinh của cô,
dù ta chừng này tuổi, cũng chẳng được như thế."
Hoàng Tử Hà mím môi im lặng hồi lâu mới ngẩng lên cười gượng: ''Vương
công công quá khen rồi. Thực ra bấy giờ người nhà tôi đã mất cả, lòng như
tro tàn, nên không hề sợ chết, thả sức làm theo ý mình, nhắm mắt húc bừa
cho xong, giữ được cái mạng hoàn toàn
nhờ vào may mắn thôi."
''Trên quan trường, may mắn cũng là một dạng tài năng. Dù cô mạo phạm
nhà họ Vương chúng ta, nhưng khi biết cô chính là Hoàng Tử Hà, vợ chưa
cưới của Uẩn Chi, ta lại thây họ Vương gặp được cô cũng là may mắn."
Khóe môi thoáng nụ cười, Vương Tông Thực chậm rãi nói, ''Trước khi Uẩn
Chi đến Thục, ta đã dặn kỹ, nếu không thể có được cô, thì phải trừ diệt đi..."
Ánh mắt Vương Tông Thực hướng sang Vương Uẩn, y gật đầu ngập ngừng:
''Nhưng cuối cùng ta cũng chẳng thể đối địch với cô, càng không sao xuống
tay hại cô được."
Vô số hình ảnh trong quá khứ lướt qua ký ức Hoàng Tử Hà, nghĩ đến mọi
việc khi trước, biết lời này của y là thực lòng, cô bất giác vừa xúc động vừa