bi ai. Hồi lâu mới gượng gạo đáp: ''Tôi biết... từ xưa nay vẫn nhờ Vương
công tử quan tâm nhiều."
Vương Uẩn lắc đầu cười: ''Trước đây Quỳ vương từng giúp tôi rửa oan cho
người nhà, giờ tuy tôi thôi hầu hạ bên cạnh, nhưng vẫn mang ơn vương gia,
nếu có cơ hội, tôi cũng nên dốc sức báo đáp."
Vương Tông Thực cười nhạt.
Vương Uẩn lại tiếp: "Việc này hoàng thượng giao cho Vương công công
phụ trách, giờ cô phải tĩnh dưỡng cho tốt, đợi chừng nào khỏe lên thì giúp
Vương công công một tay."
Cô khẽ gật đầu,
cúi xuống nhìn miếng bánh anh đào đỏ hồng trong suốt trên đĩa, tỏa ánh
lung linh cùng hai hạt đậu đỏ nơi cổ tay mình, làm cô bất giác phải rụt tay
lại, giấu chúng vào tay áo.
Vô vàn khói mây mờ tối bảng lảng lan ngập lòng cô, niềm chua xót khiến
cổ họng cô nghẹn lại, gần như không thể thở được.
Vương Tông Thực lạnh lùng quan sát vẻ mặt cô rồi nhận xét: "Hoàng tiểu
thư ở đây một mình, không khỏi quạnh quẽ, ta nghĩ các tiểu thư thường
thích những thứ xinh xinh nên đã chuẩn bị riêng một món quà cho cô."
Vương Tông Thực không hổ danh mê cá, tặng cho cô hai con cá nhỏ màu
đỏ thả trong bình pha lê lăn tăn sóng gợn, đuôi dài như sa mỏng, ra là một
đôi A Già Thập Niết.
"Giống này khó sinh nở, người ta lại không biết thế nào để ấp trứng, nên
được coi là của hiếm trên đời. May sao ta học được cách bí truyền từ một
cao tăng Thiên Trúc, gây được một đàn." Nói rồi y đưa bình pha lê cho cô,
còn dặn thêm, "A Già Thập Niết có ưu điểm là tuổi thọ rất dài, chỉ cần
không rời khỏi nước, cho ăn đầy đủ thì có thể sống cả trăm năm. Cô cứ nuôi
thoải mái, có điều trứng cá rất hiếm, cô lại không biết ấp nở, khi nào nó đẻ
trứng thì báo cho ta, ta sẽ đến lấy về."