Người hầu nhà họ Vương rất nhanh ý, đã bày sẵn ghế, đặt cả lò ấp tay bên
tán kim ngân lượng cuối hành lang. Kim ngân lượng đã đơm quả, dãi tuyết
dầm sương càng thêm diễm lệ, lá xanh quả đỏ điểm xuyết vài bông tuyết
trắng, khiến mùa đông cũng xinh đẹp hẳn lên.
Vương Uẩn dùng vải gấm bọc lò ấp tay bằng vàng lại, đặt vào lòng cô, dịu
giọng dặn: "Cho tay vào ủ cho ấm, đừng để bị lạnh nữa." Cô gật đầu, ủ tay
trong bọc gấm.
Ánh dương ấm áp chiếu xuống
người, phơi nắng lâu cô cũng thiu thiu buồn ngủ.
Vương Uẩn ngồi bên cô nói chuyện vu vơ về hoa cỏ trong vườn. Lát sau, cô
hỏi: "Hôm nay Vương công tử không phải đến điểm danh ư?"
"Vương công công nói lát nữa sẽ đến thăm cô, ta lo cô một mình gặp ông ấy
lại căng thẳng."
Hoàng Tử Hà nhắm mắt ngả người ra ghế: "Đâu có, Vương công công rất
ôn hòa."
Vương Uẩn cười, thấy cô có vẻ mệt mỏi, bèn đứng dậy rủ: "Đi thôi, xem
ông ấy đến chưa."
Hai người vào nhà đợi một lúc thì thấy Vương Tông Thực được người hầu
dẫn vào.
Ánh mặt trời bên ngoài hắt lên thân mình y, sáng lên chói mắt, càng làm nổi
bật vẻ nhợt nhạt lạnh lẽo, không vướng bụi trần đến gần như bệnh hoạn.
Y bước vào, giơ tay ra ý bảo họ cứ ngồi tự nhiên rồi quay lại ra hiệu cho
tiểu hoạn quan thanh tú đằng sau dâng đồ lên.
"Nghe Uẩn Chi nói cô thích ăn bánh anh đào, ta bèn sai người làm một ít,
nếm thử xem có vừa miệng không?" Vương Tông Thực thong dong nói, rồi
tự tay lấy bánh ra đĩa, đưa tới trước mặt cô. Cử chỉ hết sức thân mật, song
lại khiến người ta thấy lạnh cả người. Hoàng Tử Hà không dám nhìn vào